"Harry Potter đã chết."
Giọng nói mang theo cao ngạo ngút trời lạnh lẽo vang lên, thành công phủ lên cả thảy mọi thứ một nỗi sợ u ám cùng với trầm lặng đến đau lòng. Ánh mắt run sợ của đại đa số mọi người nhìn đến thân thể cứng ngắc và bất động trên mặt đất. Mái tóc tổ quạ của Harry Potter phủ đầy đất cát, một vài sợi tóc đổ xuống vầng trán bết dính vì mồ hôi và máu, những vết thương chưa kịp lành, chảy máu dọc theo thái dương xuống cổ. Làn gió yếu ớt lướt qua mái tóc đen của Harry Potter, để lộ chiếc sẹo sấm chớp oai hùng. Mọi người xung quanh chìm trong im lặng và một thoáng hư ảo của một tương lai đẫm máu. Bọn họ nhìn đến một cậu chàng tuổi niên thiếu và bờ ngực không cử động của anh. Thế giới phép thuật của bọn họ rốt cuộc là nhiệm màu đến đâu mà lại đặt lên bờ vai của Harry Potter một áp lực không thể tưởng tượng được, ép một đứa trẻ chưa kịp lớn vào đường chết. Một vài tiếng nấc không kìm chế được mà thoát ra khỏi những bờ môi run lẩy bẩy. Từng bước chân của sợ hãi lùi dần về phía sau, từng bóng lưng chạm đến những bức tường đổ nát.
Draco Malfoy cúi đầu, nhắm mắt. Người kia vì thế giới mà kiên cường; Malfoy cậu cũng không thể để cho tang thương trong đáy mắt bị lộ diên. Cậu cắn môi, đè xuống những tiếng chửi uất ức, những đau đớn do từng lời thề non hẹn biển của cậu và anh, những lời độc đoán cho những kẻ ép anh vào đường cùng, những lời chửi thề cho những kẻ Tử Thần Thực Tử – những tên khốn khiếp không ngần ngại chĩa đũa phép về anh và phóng lời nguyền độc đoán. Lửa giận trong Draco Malfoy lớn hơn từng chút, từng chút một, thẳng cho đến khi nguồn phép thuật chảy trong mạch máu của cậu đang muốn xé rách cơ thể này để thoát ra ngoài.
Nếu thế giới phép thuật đặt nền móng của nó lên Harry Potter, thế giới phép thuật xứng đáng ngập trong biển lửa của sự sụp đổ.
Theodore Nott nhận ra được tâm trạng bất ổn của Draco Malfoy. Hắn ta cố gắng chen qua loạt người, đến bây giờ cả hắn cũng không còn quan tâm đến dòng máu hay là màu nhà, Theodore Nott lần đầu tiên cảm thấy bọn họ quá nhỏ bé và có bao nhiêu tầm thường.
"Malfoy." Theodore khẽ lên tiếng sau khi hắn đứng kế bên cậu. Hắn biết rõ tên tóc vàng này đang toan tính điều gì ở trong đầu. Cùng là Slytherin, hắn dễ dàng nhận ra được chú rắn đầu đàn của bọn họ định làm gì tiếp theo.
"Mày bạo động phép thuật cũng không giết được gã." Theodore nói. "Mày có thể kéo một vài tên Tử Thần Thực Tử và chính mày xuống địa ngục, nhưng mày không thể kéo tên đầu trọc kia vào chỗ chết với mày."
"Nott." Draco lạnh như băng lên tiếng, "Muốn cược không?"
Tiếng gió tru lên một tiếng xé tâm ở đằng xa. Từng đụn mây đen xám ngoét kéo nhau về như trẩy hội. Ánh sáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đang dần cuộn mình trong một tấm áo đen kin kít, cảnh báo một đêm đầy giông tố. Draco Malfoy cảm thấy từng mạch máu của mình đang đập liên hồi, nguồn phép thuật đang tìm cách cắt nát cơ thể cậu để phóng ra tàn sát mọi thứ ở bên ngoài. Cậu không nghĩ bản thân còn gì để mất. Một chút đau đớn cũng không bằng một cảnh tang thương đang hiện rõ như lúc bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanficMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's