2. Our memories

241 16 1
                                    

Chầm chậm bước ra khỏi quán cafe trong chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt, Jihoon khẽ khịt mũi. Cơn mưa đột ngột sau nhiều ngày chờ đợi khiến nhiệt độ Seoul tối nay giảm đi nhanh chóng, lạnh hơn hẳn so với buổi sáng. Tiếng leng keng từ tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên khi Jihoon vươn tay kéo nó đóng lại.

Jihoon đứng trong mái hiên xanh xanh của quán, đưa mắt nhìn ra đường phố chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại. Giờ đang là gần 10 giờ tối. Bình thường ở khu này 10 giờ chưa thể gọi là muộn, tiếng huyên náo ồn ào vẫn sẽ vang lên nhộn nhịp khắp nơi, quán của cậu cũng sẽ mở đến khoảng hơn 11 giờ mới đóng. Nhưng hôm nay có cố lắm Jihoon cũng chỉ có thể nghe được mấy tiếng rào rào lộp bộp của cơn mưa như trút nước ngoài trời kia mà thôi. Vì cơn mưa ấy mà cậu quyết định cho phép nhân viên về sớm nếu muốn, cũng đóng cửa quán sớm hơn dù cậu chẳng thể về ngay trong cái thời tiết này được. Jihoon kéo sát hơn hai vạt áo khoác mỏng của mình vào lại với nhau, thầm xuýt xoa kẹp hai tay sát vào người mình. Có lẽ cũng chẳng còn ai ghé qua trong thời tiết này nữa, trừ khi họ cần một chỗ trú, cậu nghĩ vậy.

Nó khiến cậu nghĩ về Jihoon của 9 năm trước. Cũng trong một buổi tối mùa hè trời mưa tầm tã như trút nước thế này

- Giống thật nhỉ.

Cậu tự bật cười vì suy nghĩ của mình,  vu vơ nhìn lên một khoảng mưa mù trắng xoá trước mặt, tâm trí cũng như sống lại cái buổi tối của 9 năm trước.

Hôm ấy Jihoon trở về từ tiệc chia tay của một người anh thân thiết.

Hong Jisoo ấy mà, anh ấy quyết định cùng gia đình sang Mỹ định cư và du học bên đó, chẳng biết khi nào mới lại về. Jihoon kém anh 1 tuổi, khi cậu vào lớp 11 cũng là lúc năm học cuối cấp của anh bắt đầu. Từ việc cùng có niềm yêu thích với âm nhạc, gia nhập cùng một clb đến trở thành bộ đôi guitar nổi tiếng trong trường thời điểm đó, cậu và Jisoo đã trở nên thân thiết đến mức không ngờ. Vốn là người kiệm lời và không giỏi thể hiện cảm xúc, Jihoon cũng không ngờ mình lại nhanh chóng mở lòng với anh đến thế, cậu coi Jisoo như người anh cả trong nhà, luôn giúp đỡ và cho lời khuyên khi cậu cần, luôn ở bên an ủi khi cậu tự trách vì mắc lỗi, thi thoảng lại bày trò khùng điên kéo cậu chạy khắp các hành lang phòng học đến khi mệt bở hơi tai mới chịu dừng lại.

Ấy thế mà, hai tháng trước khi tốt nghiệp, anh Jisoo của cậu lại đột ngột thông báo sẽ sang Mỹ du học và định cư cùng gia đình.

Hai hôm trước khi anh đi, cả hội Jihoon cùng nhau tụ tập ăn một bữa chia tay. Có hai anh Seungcheol và Jeonghan cùng lớp anh Jisoo này, có cậu bạn thân Wonwoo ở bên cạnh lớp Jihoon, có mấy đứa lớp 10 Mingyu, Minghao, và Seokmin ở cùng khu với anh Jisoo, lại có cả mấy nhóc Boo, Hansol và nhóc Chan - mấy đứa nhóc cấp hai chơi với Jihoon từ nhỏ. Ở gần nhau lại hợp tính nên dần dà cả hội giới thiệu làm quen rồi thân với nhau lúc nào không hay.

Thế mà không ngờ mới một năm đã phải làm tiệc chia tay anh Jisoo thế này rồi.

Jihoon rõ là rất buồn, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu vốn là người sống tình cảm, lại còn đặc biệt mến anh Jisoo nữa. Hôm ấy cậu đánh bạo uống hết 1 lon bia - thứ thức uống mà cậu chưa bao giờ thử vì mẹ bảo nó đắng ngắt. Uống xong, cậu loạng choạng đứng lên rồi xin phép mọi người về trước, cậu mới không muốn khóc ở đây đâu. Wonwoo lo lắng đứng lên định về cùng cậu lại bị nhóc Mingyu khẽ níu lấy tay áo.

- Không sao đâu, nhà em ở ngay đây còn gì. Đi xuống dốc này quẹo trái, đi hết đường thì quẹo phải, rồi lại quẹo trái là đến ngay ấy mà.

Cậu khua tay vẽ lên con đường về nhà trong trí nhớ của mình, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để tỏ ra rằng mình ổn và chỉ đang muốn về nhà đánh một giấc sau khi nốc cạn lon bia mà thôi. Cậu ôm lấy Jisoo rồi nói khẽ

- Em sẽ ra sân bay tiễn anh.

- Được, vậy Jihoonie về nhà cẩn thận.

Cậu gật đầu, chào mọi người rồi đi thẳng ra cổng. Jihoon đã cố nhịn lắm rồi, vừa đi hết con dốc thoai thoải dẫn lên nhà anh Jisoo, cậu ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Không biết sau hôm nay, đến bao giờ mới lại được cùng ngồi ăn cơm với anh Jisoo của cậu lần nữa. Càng nghĩ cậu lại càng thấy tủi thân, nước mắt không tự chủ rơi xuống thấm ướt hai ống tay áo.

- Oh, sao cậu lại ngồi đây khóc thế này.

Bất chợt, một giọng nói cất lên thật gần khiến Jihoon giật mình bật dậy. Người đang ngồi xổm xuống đối diện Jihoon cũng vì cú đứng lên đột ngột của cậu mà mất đà ngã ngửa ra phía sau.

- Oái này!

Cậu bạn ấy kêu lên the thé. Jihoon cúi đầu nhìn xuống, khẽ chớp mắt hai cái. Cậu bạn ấy cũng ngước lên nhìn cậu.

- Đau đấy nhé!

Cậu ấy cười tít cả mắt lại. Và Jihoon thề đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời. Còn đẹp hơn cả nụ cười của anh Jisoo nữa kia.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ