9. Người bạn kì lạ

124 14 0
                                    

Đã hai ngày rồi nhỉ?

Kể ra thì có chút lạ, nhưng Soonyoung quả thực thấy nhớ nhung cậu bạn nho nhỏ mới gặp ngày hôm trước nhiều lắm. Việc sắp xếp lại căn phòng mới ngốn hết của Soonyoung cả một ngày trời, và ngay sáng hôm nay, khi vừa mở mắt ra trên chiếc giường êm ái, Soonyoung đã nghĩ đến việc đi tìm Jihoon rồi

Thật muốn gặp lại cậu ấy quá đi thôi!

Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Soonyoung thầm cười vu vơ trong lúc suy đoán về biểu cảm của Jihoon khi thấy cậu xuất hiện trước mặt. Hẳn là cậu ấy sẽ tròn mắt ngạc nhiên cho xem.

Nhưng vấn đề là, cậu nên nói gì khi gặp lại Jihoon nhỉ? Trong lần gặp lại thứ 2 của họ. Soonyoung là người hoạt ngôn và nhiều năng lượng, ai cũng phải công nhận điều ấy. Và cậu dường như ít khi gặp khó khăn gì trong việc bắt chuyện làm thân với mọi người xung quanh. Nhưng Jihoon thì khác, khác thế nào thì Soonyoung cũng không rõ, nhưng cảm xúc mà cậu mang đến chỉ trong buổi tối ngắn ngủi ấy. Soonyoung dám chắc chắn rằng người bạn ấy khác hẳn so với những người mà Soonyoung từng gặp trước đây.

Mời cậu ấy ăn kem hẳn không phải là một ý tồi nhỉ.

Soonyoung đinh ninh là thế. Ba giờ chiều, trời thì đang nắng như thiêu đốt, và cậu bước xuống nhà để chuẩn bị đi gặp Jihoon.

Soonyoung đi hết con dốc nhỏ, rẽ trái ở khúc cua để bước vào 1 con đường khác. Quán cafe Hawaii mà hôm trước cậu ngồi trú mưa cùng Jihoon, một vài ngôi nhà san sát hai bên đường, cửa tiệm giặt là Bubu với hình chú gấu ngộ nghĩnh trên biển hiệu.

Ở đây có cả cửa hàng kem và gà rán nữa cơ đấy

Lại thêm vài ngôi nhà nữa, phòng dạy nhảy Rái cá Dino, cửa hàng băng đĩa Wonwon... Và đây rồi, ở cuối ngõ nhỏ là cửa hàng bánh kẹo Uzi. Cửa hàng không to lắm, được sơn hai màu xanh hồng ngọt ngào, bán đủ các thể loại bánh kẹo thường gặp.

Trong lúc Soonyoung còn đang mải ngó nghiêng ngoài cửa, mẹ Lee đã nhìn thấy cậu trước.

- Xin chào, cậu là du khách tới chơi sao. Cửa hàng bánh kẹo nhà chúng tôi có nhiều mặt hàng nhất khu này đấy, cậu muốn tìm gì?

- À, cháu chào bác. Cháu là Soonyoung, gia đình cháu mới chuyển tới đây ạ.

Soonyoung cúi người lễ phép.

- A là gia đình mới từ Seoul tới đó sao. Aigu chào cháu nhé

- Dạ vâng, cái này, cháu tới tìm Jihoon, cậu ấy có nhà không ạ?

- Jihoon? Cháu quen Jihoon nhà bác sao?

Người phụ nữ trước mặt có vẻ rất ngạc nhiên

- À vâng, cũng là tình cờ thôi ạ

- Vậy à, tiếc quá Jihoonie không có nhà mất rồi. Nó mới cùng mấy đứa nhỏ ra sân bay rồi, để tiễn bạn đi du học ấy mà

- Vậy ạ, tiếc quá.

- Soonyoung bao nhiêu tuổi rồi?

Mẹ Lee kéo ghế mời cậu ngồi xuống, bắt đầu hỏi chuyện

- Dạ, năm nay cháu cuối cấp rồi ạ

- Vậy là cũng bằng tuổi Jihoon nhà bác rồi, sau này thường xuyên tới chơi nhé, có gì không biết cứ hỏi nó. Mọi người ở đây tốt bụng lại thân thiện lắm, mấy đứa nhóc trong khu cũng đều thân thiết với nhau cả.

Mẹ Lee là người niềm nở và tốt bụng. Soonyoung ở lại nói chuyện với bà thêm một lúc, thanh toán một ít bánh kẹo rồi ra về.

- Ôi cháu không cần mua gì đâu, thật tình. Lần sau Soonyoung lại ghé chơi nhé.

- Được ạ, cháu về trước đây ạ

Soonyoung lại cúi đầu chào mẹ Lee rồi ra về. Tiếc quá, hôm nay lại không gặp được Jihoon mất rồi. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Cũng tốt, sau này cậu sẽ thử làm quen với mọi người ở đây, dù gì có lẽ, cậu cũng sẽ gắn bó với nơi này dài dài đấy.

Gần 5giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn nhuộm vàng khắp nơi thế này đây. Dù không gay gắt, nhưng cũng khiến người ta chói mắt

Mùa hè tới thật rồi.

'Như một lời chào ấy'. Jihoon bất chợt nhớ lại câu nói của Soonyoung. Sự mệt mỏi khiến cậu thở dài khi bước vào tới nhà.

- Con chào mẹ.

- Ừ, Jihoonie về rồi hả. Mệt lắm đúng không. Vào nhà nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi cho thoải mái.

- Vâng

- À phải rồi, chiều nay có người đến tìm Jihoonie đấy.

- Dạ?

Jihoon dừng bước giữa cầu thang

- Là anh chàng mới chuyển tới đây. Soonyoung ấy, Jihoonie biết đúng không? Cậu ấy đã tới đây vì muốn gặp con.

Soonyoung đã tới ư? Là cậu bạn Soonyoung đấy hả?

'Tớ sẽ đến tìm Jihoon đấy nhé'. Jihoon nghe như giọng cậu bạn ấy đang vang vang trong đầu mình. Cậu khẽ mỉm cười

Hm, phải rồi. Thật là một người biết giữ lời hứa.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ