Jihoon đang đứng di mũi giày trước cửa nhà. Cậu khịt mũi. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trước khi đi học lại rồi, cậu và Soonyoung đã hẹn tới rạp chiếu phim cùng nhau.
2h chiều. Jihoon đứng ngắm mình trong gương. Mái tóc nâu dài qua tai được cậu vén gọn lại, để lộ gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng trẻo. Chiếc áo demin xanh khoác ngoài áo hoodie trắng. Jihoon tự đánh giá mình trông cũng khá ổn cho hôm nay đấy chứ. Cậu đeo tất, quàng chiếc khăn len mẹ đan cho từ mùa đông năm trước, bỏ một vài món đồ cần thiết vào túi áo rồi ra ngoài.
2h15p chiều. Soonyoung đang trên đường tới nhà Jihoon. Hôm nay hai đứa đã hẹn sẽ đi xem phim cùng nhau. Cậu khoác trên người áo bomber trắng, bên dưới là chiếc quần jean màu đen và đôi giày thể thao quen thuộc, trên vai mang chiếc túi đeo chéo thường ngày.
- Jihoonie, cậu đợi có lâu không?
- Tớ cũng vừa ra thôi. Đi thôi
- Let's goo
Soonyoung nắm lấy tay kéo cậu chạy đi, khiến Jihoon phải bật cười đánh mấy cái vào tay cho bõ ghét.
Cả hai thuận lợi bắt chuyến xe bus vào trung tâm tỉnh. Ngồi sánh vai với Soonyoung trên xe bus, Jihoon bỗng thấy hơi căng thẳng. 'Nếu em tỏ tình thì, anh đề cử rạp chiếu phim nhé!'. Jihoon nhớ lại mấy dòng chữ của anh Jisoo trong thư. Rạp chiếu phim.
Bộ phim hôm nay hai đứa định xem là 'Snow'. Kể về chuyện tình của một chàng trai thầm mến người bạn cùng bàn của mình rất lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình. Cuối cùng vào năm học cuối cấp, cậu đã gom hết dũng khí bày tỏ với người bạn ấy vào đêm tuyết đầu mùa.(*)
Lúc hai đứa đến nơi đã là gần giờ chiếu. Cả hai vội mua vé, lấy bỏng nước rồi bước vào rạp. Cả rạp phim vô cùng im ắng. Bộ phim hôm ấy cuốn hút Jihoon đến nỗi cậu ngồi xem không buồn chớp mắt, và hẳn là cũng không còn quá để ý tới Soonyoung ngồi cạnh. Soonyoung nhìn Jihoon chăm chú đến thế cũng phải bật cười. Thật muốn cắn cho một cái!
Nhìn kĩ lại thì, Jihoon của cậu quả thật là rất đẹp. Dùng từ xinh xắn để nói về một chàng trai thì có lẽ sẽ hơi kì lạ, nhưng xinh trai thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, Soonyoung thầm nghĩ. Góc nghiêng thanh thoát, lông mi cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh đang không buồn chớp lấy một cái, sống mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, cặp má bánh bao mềm mại, đôi môi mỏng hơi hé mở vì sự tập trung quá mức vào bộ phim của chủ nhân nó. Soonyoung như bị hút hồn cho đến khi nhận thấy Jihoon đang sụt sịt, mắt cậu thì long lanh nước. Chắc hẳn là vì quá xúc động cho một cảnh phim nào đó. Ôi thôi nào! Trông Jihoon bây giờ đẹp đẽ đến mức Soonyoung chỉ muốn ôm lấy và dành khoảng thời gian còn lại của đời mình để bảo vệ cho cậu. Hai người đang ở trong rạp chiếu phim, hẳn rồi, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon một chút để an ủi. Vì giờ có muốn nói thì cậu cũng chẳng biết bộ phim đang chiếu đến đoạn nào nữa rồi.
Nhưng nếu còn ngồi ở đây thêm nữa thì cậu sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc còn đáng giá hơn thế nữa. Vì vậy Soonyoung lặng lẽ buông tay Jihoon và lẻn ra khỏi rạp.
Lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc Jihoon bắt đầu có nhận thức trở lại về mọi thứ xung quanh. Đèn phòng chiếu được mở lên, và Jihoon thì không nói lên lời với sự biến mất của người bên cạnh. Jihoon thừa nhận cậu đã hơi tập trung quá mức vào bộ phim, nhưng ít nhất cậu cần phải nhận thức được sự hiện diện của Soonyoung chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN] Our memories, our love
Romanceseries về SVT của những năm 2000 tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ > Mình dự định sẽ viết series này dưới góc nhìn của 6 cp gồm 1 fic chính của soonhoon và 5 fic ngoại truyện khác cho 5 cp còn lại. Nếu mn có góp ý hay nhận xét gì hãy comment cho mìn...