Cái ôm bất ngờ trên sân bóng rổ ngày hôm ấy là kết quả của một phút cảm xúc dâng trào của Jihoon, cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng ngượng ngùng kì lạ tiếp theo giữa Jihoon và Soonyoung.
Trước đây mỗi lần tiếp xúc gần với Soonyoung, Jihoon đều vì ngại mà nhanh tay đẩy cậu ra đồng thời bày lên bộ mặt ghét bỏ thờ ơ. Bây giờ cậu vẫn ngại, có điều cậu còn chẳng đủ sức đẩy Soonyoung ra được nữa. Mỗi lần đến gần Soonyoung, Jihoon lại tưởng như mình đang ở trong cái ôm ấm áp của người kia ngày hôm ấy vậy.
'Ừ tớ là đồ ngốc, đồ ngốc của Jihoonie'.
Chết mất thôi!
Jihoon đỏ mặt tía tai chạy biến, để lại Soonyoung ngơ ngác không biết mình vừa làm sai chuyện gì.
Jihoon nghĩ có lẽ mình đã thích Soonyoung nhiều lắm rồi. Nhưng Soonyoung có thích cậu không nhỉ? Đã hơn 1 tháng trôi qua, hai người vẫn chẳng có gì tiến triển cụ thể. Từ sau hôm ấy, Soonyoung vẫn là Soonyoung của mọi ngày, vẫn quan tâm Jihoon, vẫn liên tục xuất hiện lải nhải tươi cười bên cạnh cậu. Jihoon cũng thấy biết ơn vì Soonyoung không cư xử kì lạ, nhưng đồng thời cậu cũng thấy lòng mình hơi hụt hẫng một chút.
- Càng bình thường như thế càng chứng tỏ cậu ấy không có cảm xúc gì khác với mình đúng không?
Jihoon nằm dài trên chiếc bàn bên cạnh Wonwoo. Vì không thể chịu nổi mớ suy nghĩ cứ rối bòng bong trong đầu mình nữa, cậu đã phải chạy ngay sang lớp Wonwoo để mè nheo với cậu bạn.
- Bình thường thì đúng là như thế. Nhưng với Kwon Soonyoung thì có vẻ là không
- Là sao?
- Jihoon à, nếu là người mà cậu không thích, cậu có thể nhẹ nhàng, quan tâm, chiều chuộng người ta nhiều vậy không? Nhìn vào hành động của Soonyoung thì thấy như kiểu cậu ta muốn rước cậu về chung nhà luôn rồi kia kìa.
Jihoon đỏ bừng mặt khi nghe những lời Wonwoo nói
Vậy là Soonyoungie cũng thích cậu lắm đúng không?
Nhưng mà nếu cậu ấy cũng thích Jihoon nhiều như vậy, sao lại không nói ra nhỉ? Soonyoung có vẻ đâu phải người sống dè dặt lo được mất như Jihoon. Jihoon bật đèn xanh đến thế rồi cơ mà, sao còn không mau mau tỏ tình đi chứ!
- Nếu cậu muốn người ta chủ động thì phải ra tín hiệu đi
- Ra tín hiệu á? Tớ ôm cậu ấy chặt thế rồi cơ mà
- Lúc cảm xúc dâng trào như thế thì ai biết mà chắc chắn được cái gì cơ chứ. Cứ thử làm như Soonyoung với cậu xem, tặng quà hoặc quan tâm người ta gì đó. Nếu cậu ấy cũng thích cậu thì sẽ tỏ tình ngay thôi.
Wonwoo..nói cũng đúng nhỉ!
- Còn không thì
Wonwoo quay lại nhìn thẳng vào Jihoon
- Không thì cậu tiến tới trước luôn đi
- Hả
- Cậu biết mà. 'Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình'.
Từ trường trở về nhà, Jihoon đi một mạch lên phòng. Cậu bóc tem bức thư mà anh Jisoo mới gửi tới cho cậu. Hai người vẫn liên lạc với nhau khá thường xuyên, anh Jisoo hay thích gửi cho cậu mấy món đồ nho nhỏ mà anh vô tình tìm được ở Mỹ. Khi thì là con tem nhỏ có mùi thơm thoang thoảng, khi lại là cây bút gửi cho cậu để viết nhạc mà anh tìm thấy trong cửa hàng văn phòng phẩm, khi lại là miếng gảy guitar đặc biệt mà anh thấy thích... Lần này là mấy bức ảnh polaroid anh chụp được ở Mỹ cùng với một lá thư
[ Jihoon thân mến, dạo này anh vẫn khoẻ, anh đã nghe tin nhắn thoại của em rồi. Mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với Soonyoung, nhưng anh hiểu Jihoon của anh, và anh cũng tin vào cái nhìn của Wonwoo, rất đáng để thử đấy chứ. Phải không? Jihoon ạ, ở cái tuổi 17, 18 ấy mà, tuổi mà một chiếc lá rơi thôi cũng khiến em buồn được cả ngày, một cái chạm nhẹ nơi đáy mắt thôi cũng là đủ để làm em xao xuyến . Anh thật lòng mong em có thể sống thật với những cảm xúc trong trẻo và chân thành ấy. Vậy nên, lời khuyên của anh là hãy sống thật với chính mình. À, và nhân tiện, nếu em có tỏ tình, anh đề cử rạp chiếu phim nhé! Và bánh quy tự làm nữa Jihoon ạ. Chúc em may mắn! Anh của em, Jisoo]
Jihoon vừa đọc thư, vừa không thể giấu được khoé môi đang kéo lên của mình. Anh Jisoo cũng thật là
Bánh quy tự làm. Không tệ đấy chứ!
Jihoon quyết định mình cũng cần phải làm một điều gì đó. Thế là cậu bắt tay ngay vào công cuộc học làm bánh quy bơ của mình.
Ở khu phố của cậu không có rạp chiếu phim, đi xe bus cũng khoảng 50 phút. Mà giờ thì đang trong kì học nước rút trước khi nghỉ Tết. Rạp chiếu phim chắc phải để sau vậy. Còn cửa hàng sách nhà anh Jeonghan thì chỉ cách nhà cậu có gần 15 phút đạp xe thôi, dễ thở hơn nhiều. Cậu đạp xe đến hiệu sách báo, mua một quyển tạp chí nấu ăn nho nhỏ về công thức chi tiết cho các loại bánh quy bơ giáng sinh.
Sau cả một ngày trời hì hục thử, mẻ bánh đầu tiên cuối cùng cũng ra lò. Cậu nhanh chóng kéo Wonwoo sang nếm thử
- Thế nào?
- Ngon đấy, có phải lần đầu cậu thử không thế?
- Tuyệt. Là lần đầu thật mà
- Thế, cậu định bao giờ tỏ tình Soonyoung?
- Này! Cậu be bé cái mồm thôi, mẹ tớ đang ở nhà đấy. Tớ chưa nghĩ đến chuyện tỏ tình, chỉ là...tặng chút quà thôi. Dịp giáng sinh mình sẽ đưa cho cậu ấy.
>>>
- Anh hiểu rồi, vậy ra đó là lần đầu tiên em thử làm bánh
- Phải, thành công mỹ mãn đấy nhé! Có điều, em lại không thể bày tỏ tâm ý của mình với Soonyoung.
>>>
Ngày giáng sinh hôm ấy, Jihoon đã dậy từ sớm để chuẩn bị gói bánh vào trong chiếc hộp nhỏ xinh cậu mua từ văn phòng phẩm trên đường về nhà hôm qua. Hàn Quốc vốn không đón lễ giáng sinh chính thức, nhưng với tư cách là những con người của thời đại mới bắt kịp mọi trào lưu, giới trẻ lúc bấy giờ coi giáng sinh cũng là một ngày lễ cần phải kỉ niệm.
Từ sáng đến lớp, Soonyoung đã nhận được không biết bao nhiêu hộp bánh quy thắt nơ đỏ trên mặt bàn
- Cảm ơn các cậu nhé, tớ sẽ ăn thật ngon miệng
Nhìn Soonyoung cười cười nói nói, Jihoon chỉ muốn đánh cho một cái hả giận. Sao mà của ai cũng nhận thế không biết!
- Jihoonie, cái này là ngon nhất đấy, cậu cũng ăn đi
- Thôi khỏi, cậu ăn một mình đi
Jihoon hậm hực đáp lại, không thèm để ý đến cái tay đang giơ ra của người kia
- Thôi nào, thử đi mà
- Đã bảo ăn một mình đi mà!!
Jihoon đột ngột hét lớn. Cả lớp học im lặng như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN] Our memories, our love
Romanceseries về SVT của những năm 2000 tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ > Mình dự định sẽ viết series này dưới góc nhìn của 6 cp gồm 1 fic chính của soonhoon và 5 fic ngoại truyện khác cho 5 cp còn lại. Nếu mn có góp ý hay nhận xét gì hãy comment cho mìn...