8. Tạm biệt, Jihoonie

127 13 0
                                    

Khi cả bọn đến nơi cũng là lúc còn cách chuyến bay của anh Jisoo khoảng hơn nửa tiếng. Ngồi trên xe suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ cùng với không khí oi bức khiến Jihoon xay xẩm mặt mày. Sảnh ngoài của sân bây hầm hập bốc lên cái nóng nực, cả hội nhanh chóng đỗ gọn xe lại rồi giúp anh Jisoo mang hành lý vào trong

- Em không sao đấy chứ?

Anh Jisoo hỏi cậu khi thấy sắc mặt Jihoon, Jihoon nhanh chóng đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào trên môi

- Em ổn, chỉ là, chỗ này đông quá thôi

Cậu đảo mắt nhìn quanh sảnh chờ nhộn nhịp, vài người đang qua lại với những túi vali, hành lý lớn trong tay

Jisoo nghe thế thì bật cười. Bạn nhỏ của anh vốn không thích những nơi đông người. 'Quá ồn ào với em', cậu từng bảo thế, và Jisoo có thể hiểu được điều đó.

Jisoo ôm lấy từng người để tạm biệt trong khi ba mẹ anh sắp xếp hành lý và làm các thủ tục cần thiết cho chuyến bay. Jihoon không biết cậu có nhìn nhầm không nhỉ, anh Jisoo ôm Seokmin lâu thật đấy, và đôi mắt anh đang đỏ hoe nữa kìa. Cái ôm siết chặt của hai người họ khiến Jihoon có chút ngạc nhiên.

Cậu định thần lại chỉ khi bản thân đang được bao bọc trong cái ôm thật ấm áp của anh Jisoo, nếu không muốn nói là hơi nhiều nhiệt quá cho một buổi chiều mùa hạ như thế này.

- Jihoon của anh phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt đấy biết chưa. Có nhớ anh quá cũng đừng khóc một mình đấy nhé.

- Em sẽ không khóc, anh đừng lo. Hứa là thường xuyên điện về cho em nhé.

- Phí chuyển vùng đắt lắm đây

Anh Jisoo nháy mắt với cậu, và Jihoon mở to mắt hết cỡ, cao giọng hơn một chút so với cậu của ngày thường.

- Không lẽ ở Mỹ không có bốt điện thoại hay sao chứ?

Và khi bắt gặp nụ cười mỉm dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của anh, Jihoon bỗng thấy bản thân như trở nên nhỏ bé hơn một cách kì lạ. Cậu dịu giọng, cụp mắt xuống

- Gửi thư thôi cũng được mà.

Jisoo bật cười thành tiếng

- Được chứ, anh sẽ liên lạc với Jihoonie bằng mọi cách có thể.

Jisoo tiếp tục ôm lấy những người khác trong khi Jihoon bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn đang dần dâng lên trong lồng ngực. Việc phải chia tay một người bạn thân thiết có chút đột ngột thế này khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Jihoon từ nhỏ đã sống ở khu này, tất cả bạn bè và người thân của cậu cũng vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jihoon phải đón nhận chuyện chia ly.

Loa thông báo hành khách nhanh chóng xếp hàng kiểm tra lên máy bay để chuẩn bị cất cánh. Anh Jisoo vẫy chào mọi người lần cuối trước khi khuất bóng sau cánh cửa kính. Cả nhóm đứng nhìn thêm một lúc trước khi quay người ra về. Mới đó mà đã đến tầm chiều rồi, bầu trời trong hơn, ánh nắng cũng dịu đi vài phần dù cái nóng vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt

- Kia có phải anh Jisoo không?

Ngay khi cả hội vừa lái xe ra tới cổng ngoài của sân bay, Mingyu chỉ tay lên chiếc máy bay trắng trên nền trời qua cửa kính chiếc ô tô của họ. Jihoon nheo nheo mắt vì bị loá bởi ánh mặt trời, cậu nhìn theo mãi cho đến khi chiếc máy bay nọ bị mây che phủ, chỉ còn lại cái bóng mờ mờ lấp ló

- Đi mạnh giỏi nhé, anh Jisoo.

Cậu khe khẽ thì thầm. Ngồi bên cạnh cậu, có một người khác cũng đã nhìn theo chiếc máy bay ấy thật lâu, thật lâu, cả khi nó đã khuất bóng.

- Em đợi anh về, Hong Jisoo

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ