12. Biển

114 12 2
                                    


- Vậy ra, chỗ cực kì đặc biệt mà cậu nói là đây hả.

Jihoon đưa mắt nhìn ra bãi biển Seokchu quen thuộc trước mặt. Cậu thở dài dựng chiếc xe đạp bên cạnh rồi ngồi xuống một mỏm đá, để chân chạm nước.
Soonyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

- Địa điểm tuyệt vời cho người nhiều tâm sự, phải không?

Soonyoung nháy mắt với cậu, và Jihoon cười mỉm. Tiết trời cuối tháng 8 không còn oi nóng nhiều nữa mà dần mát mẻ hơn. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bàn chân khiến cậu thấy hơi nhột. Từng cơn gió mang theo mùi hương của biển phả vào hai đứa, thổi tung bay mấy lọn tóc dài đã lâu không cắt của Jihoon. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, cậu thấy tâm trạng đúng là cũng thoải mái hơn hẳn. Jihoon chầm chậm mở lời

- Soonyoung này, sau này cậu muốn làm gì?

- Tớ thích nhảy, và tớ giỏi điều đó, không phải sao? Tớ nghĩ mình sẽ trở thành một thầy dạy nhảy, như ba của Chan ấy.

Soonyoung hứng khởi đáp, Jihoon thấy mắt cậu ấy cũng sáng lên vài phần

- Như ba của Chan? Cậu sẽ ở lại đây sao, kể cả khi đã lớn ấy.

- Hm để xem, tớ cũng không chắc nữa, có thể là ở đây, cũng có thể là Seoul.
Còn cậu thì sao?

Soonyoung ngập ngừng, cậu quay lại nhìn Jihoon

- Jihoonie thì sao, cậu muốn trở thành người như thế nào?

- Tớ?

Jihoon hơi cúi đầu

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ muốn tới trung tâm, mở một quán cafe nhỏ, học pha chế, chơi những bản nhạc mà tớ sáng tác. Không chắc nữa, chỉ là...nơi dừng chân cho những con người mệt mỏi với cuộc sống. Nghe mơ hồ quá phải không?

Jihoon tự cười giễu cợt. Nhưng Soonyoung không thấy thế

- Không hề Jihoon ơi, tuyệt quá đi ấy chứ. Cuộc sống nhiều bộn bề lắm không phải sao. Hẳn là quán cafe của cậu sẽ chữa lành cho nhiều người lắm đấy.

Soonyoung cười thật rạng rỡ, còn Jihoon thì như đắm chìm vào nó. Cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, chiếc áo đồng phục trắng mới tinh được phát ngày hôm nay. Cậu thiếu niên rực rỡ như ánh dương của mùa hạ năm ấy, đang híp mắt cười và nói với cậu 'Jihoonie, cậu tuyệt lắm đó'. Jihoon thấy trái tim mình như được rót mật, mọi muộn phiền dường như cũng đã trôi đi theo gió mất rồi.

Cậu mỉm cười, quay mặt nhìn ra biển.

Soonyoung thì vẫn nhìn cậu, chăm chú ngắm góc nghiêng của Jihoon gần ngay bên cạnh thật lâu trước khi cũng quay mặt nhìn ra biển. Soonyoung đã không nói hết với Jihoon tất cả những gì cậu nghĩ

Tớ sẽ đi Jihoon ạ, cùng với cậu. Bất cứ nơi nào có cậu, đó sẽ là nơi tớ hướng về

Soonyoung không nói cho Jihoon biết, ước mơ của cậu, thực ra đang nằm sâu trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của Jihoon mất rồi, ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó.

Thấy không, biển thực sự có thể cuốn bay nỗi buồn phiền của bạn đấy nhé!

Từ sau hôm ấy, Jihoon không còn suy nghĩ nhiều về những lo lắng của cậu nữa. 'Cứ sống hết mình cho hôm nay thôi, và để thời gian cho cậu câu trả lời', Soonyoung nói thế, Jihoon thì tin Soonyoung. Cậu và Soonyoung càng trở nên gần gũi hơn nữa, hai người cứ ở sát cạnh nhau như hình với bóng.

Jihoon đạp xe đi học, Soonyoung sẽ là người đạp xe gần cậu nhất. Jihoon chăm chú nghe giảng bài, Soonyoung cũng ngồi rất nghiêm túc bên cạnh cậu. Jihoon tới thư viện tự học, Soonyoung sẽ cất bước theo sau. Jihoon đi ăn trưa, Soonyoung cũng sẽ luôn là người ngồi đối diện cậu.

Soonyoung đạp xe đi học, nơi đầu tiên cậu ghé tới là nhà của Jihoon. Soonyoung đọc bài mà không hiểu, có Jihoon sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Soonyoung xuống sân chơi bóng rổ, cậu cũng một mực kéo Jihoon theo, rồi lại lo đối phương bị nắng mà nhất quyết bắt Jihoon ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá xa tít sân bên ngoài. Lúc Soonyoung xuống canteen ăn trưa, người ngồi đối diện cậu cũng luôn là Jihoon không đổi.

Cứ thế, năm tháng cuối cấp của cậu lặng lẽ trôi qua.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ