20. Món quà từ Seoul

86 9 2
                                    

Lúc Soonyoung về tới nhà đã là 3 ngày sau đó. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng rồi, mọi người đều trở về nhà ăn bữa cơm đông đủ trước khi lại tất bật bước vào một guồng quay mới vào ngày mai.

Con phố nhỏ bỗng chốc vì tiếng hỏi thăm qua lại, cười nói xôn xao mà nhộn nhịp hơn hẳn, càng đối lập với 3 ngày vừa rồi. Jihoon cũng vì thế mà thấy tâm trạng mình tốt hơn, hơn nữa hôm nay Soonyoung cũng sẽ trở về. Từ sớm Jihoon đã dậy cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, cậu mở cửa sổ, đón từng tia nắng đang bắt đầu chiếu rọi.

Mấy đứa nhỏ lần lượt kéo sang nhà Jihoon chúc Tết, rồi lại kéo cậu đi nhận lì xì khắp nơi, sau đó lại ra biển nô đùa. Chạy qua chạy lại một hồi mệt bở hơi tai, cả đám quyết định ăn trưa luôn ở nhà Wonwoo.

Ăn cơm xong, Jihoon, Wonwoo cùng ba đứa nhóc nằm dài trong phòng ngủ đọc truyện tranh.

- Boo Seungkwan, nằm lui ra, anh đè vào tóc em rồi.

Chan khó chịu lên tiếng

- Đừng có nói linh tinh, tóc mày ngắn như thế làm sao đè vào được.

Seungkwan cũng không vừa đáp lại ngay lập tức. Hai cái đứa này không gây nhau một ngày thì liền thấy bứt rứt không yên hay sao đó.

- Anh...

Tiếng điện thoại vang lên trong phòng chắn ngang cuộc trò chuyện đầy tình thương mến thương của hai đứa nhỏ. Jihoon ngồi gần nhất nhấc chiếc điện thoại bàn áp lên tai

- Xin chào, nhà Jeon nghe đây ạ

- Anh Wonwoo

Kim Mingyu hí hửng gọi vào điện thoại

- Kim Mingyu?

- Anh... Jihoon ạ?

Nghe giọng Mingyu trong điện thoại trầm hẳn xuống, Jihoon tròn mắt

- Này, thái độ gì thế hả, là anh đấy thì sao? Gọi cho Wonwoo nhà này có chuyện gì?

- À không không phải thế. Ừm, em gọi để báo chiều nay mình hẹn gặp nhé. Ở quán Pizza đầu đường. Anh Seungcheol và anh Jeonghan cũng đến nữa

- Biết rồi, cúp đây

- Ơ, anh Wonwoo thì sao ạ?

- Sao trăng gì, Wonwoo đang bận rồi. Cúp máy đây

Jihoon không đợi người kia trả lời đã dập máy.

- Nói gì thế?

Wonwoo miệng thì hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn quyển sách trong tay.

- Bảo chiều nay đi ăn Pizza một bữa. Chắc là đông đủ cả đấy, thiếu anh Jisoo thôi.

Jun và Minghao đã về Trung từ trước Tết. Ở đó gần hai tuần đến hôm qua cũng đã về nhà rồi.

- Kwon Soonyoung về rồi à?

Wonwoo tiện mồm hỏi, lại khiến Jihoon đơ người.

Ừ nhỉ?

Soonyoung về tới rồi, còn hẹn đi ăn. Sao không gọi cho cậu? Lúc này Jihoon mới nhớ ra điện thoại của mình. Cậu tức tốc chạy ra phòng khách nhà Wonwoo, cầm chiếc điện thoại trên bàn lên nhìn. Năm tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ từ Soonyoung.

[Jihoon à tớ về rồi này]

[Đợi tớ sắp xếp đồ một lát rồi sẽ qua tìm cậu]

[Jihoon à tớ đang ở trước cửa, cậu mau xuống nhé!]

[Jihoonie cậu không có ở nhà sao?]

[Sao cậu không nghe điện thoại? Jihoonie đang ở đâu thế?]

Jihoon còn chưa kịp bấm gọi lại, cuộc gọi thứ ba của Soonyoung đã tới trước. Cậu nhanh chóng bấm nghe máy

"Jihoon à, cuối cùng cũng nghe rồi này. Cậu đang ở đâu thế?"

- Còn cậu. Cậu đang ở đâu?

"Tớ đang ở trước nhà đợi Jihoon nè!"

Jihoon ngay lập tức chạy về nhà, vừa bước gần tới nơi, cậu đã thấy Soonyoung đang đứng ngắm mũi giày trước cửa nhà mình. Ba hôm không gặp. Sao mà,...thấy nhớ cậu thế nhỉ?

- Soonyoung à

Jihoon vừa gọi vừa chạy tới. Soonyoung nhanh chóng dang tay đón lấy cậu, bao bọc người nhỏ hơn trong một cái ôm thật chặt.

- Soonyoung à, tớ...nhớ cậu lắm đấy

Soonyoung bật cười, còn Jihoon thì đỏ mặt ngại ngùng

- Tớ cũng nhớ Jihoonie nhiều lắm!

Jihoon kéo Soonyoung lên phòng cậu. Vừa ngồi trong lòng Soonyoung, Jihoon vừa luyên thuyên kể chuyện. Cậu kể cho Soonyoung nghe khu phố này đã yên ắng ra sao trong những ngày Soonyoung đi vắng, chậu cây nhỏ mà Soonyoung mang tới đặt trên cửa sổ đã được cậu chăm sóc cẩn thận thế nào, Jihoon ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan ra sao. Cậu thậm chí đã tăng cân đấy nhé!

Soonyoung ôm trọn Jihoon bé nhỏ của cậu trong vòng tay, chốc chốc lại bật cười khúc khích. Cậu cũng kể cho Jihoon nghe. Kể về việc Seoul đông vui, nhộn nhịp như thế nào, kể chuyện cậu đã đi thăm những người bạn cũ ra sao, kể đến những trò chơi, món ngon đường phố ở Seoul đầy thú vị. Cậu hứa một ngày nào đó sẽ đưa Jihoon đi thăm thú tất cả. Còn Jihoon thì bật ngón tay bắt cậu phải móc nghéo.

- Jihoon này, tớ có cái này tặng cho cậu.

- Gì thế?

Jihoon ngồi dậy nhìn Soonyoung đang lấy trong túi quần ra chiếc túi rút gấm nhỏ.

- Tớ đã xin nó trong lúc đi chùa cầu may cùng mẹ. Nghe nói nó sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc.

Sooyoung mở túi, lấy ra một chiếc dây lục lạc màu đỏ đeo vào tay cậu.

- Ngôi chùa này nằm ở ngoại ô Seoul, thiêng lắm đó.

Soonyoung híp mắt cười. Jihoon nhìn chiếc dây đỏ treo một chiếc chuông bạc trên tay. Tiếng chuông kêu leng keng nho nho theo mỗi cử động của cậu, gõ nhẹ lên trái tim Jihoon. Cậu ôm chầm lấy cổ Soonyoung

- Cảm ơn cậu, tớ thích lắm!

- Jihoonie vui là được rồi. Hứa là không được tháo ra đấy nhé.

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ đeo thật cẩn thận. Nhưng mà, tớ không có quà năm mới để tặng cho Soonyoung mất rồi.

Jihoon bây giờ mới ngượng ngùng gãi đầu. Soonyoung không đáp, cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon vào lòng

- Jihoon à, cậu đã là món quà tuyệt vời nhất đối với tớ rồi. Tớ chỉ cần Jihoonie mà thôi. Thế là đủ may mắn và hạnh phúc rồi.

Jihoon mỉm cười thật tươi, và Soonyoung đặt lên hai bên má ửng hồng của cậu một nụ hôn ngay sau đó







[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ