22. Bản tình ca

127 12 0
                                    

>>>

Tháng 5 năm 2008, Seoul

- Được rồi, vậy là kết thúc có hậu cho câu chuyện tình đầu của em đúng không.

Người lớn hơn hỏi Jihoon khi mở cửa để bước vào căn hộ chung cư của họ.

- Thực ra thì, bọn em đã phải xa nhau.

Jihoon đáp lời khi đặt túi lên bàn ăn và lấy ra vài món đồ cho bữa tối mà họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

- Chỉ ngay sau đó một thời gian thôi. Cậu ấy học ở ngôi trường đào tạo cho những người tài năng về thể thao và nghệ thuật, trong khi em lại đỗ vào trường đại học S đứng đầu tỉnh.

Jihoon nhún vai tỉnh bơ, và đổi lại được cho mình một gương mặt đầy ngơ ngác của anh người yêu nọ.

- Hả? Ý anh là, mình đâu có xa nhau?

Soonyoung tròn mắt nghiêm túc nói trong khi anh cởi chiếc áo vest màu xám dùng cho buổi họp mặt hôm nay của mình.

- Xa nhau và học xa nhau khác nghĩa hoàn toàn đấy Jihoonie. Mà trường mình cũng đâu xa đến thế. Đã vậy ngày nào anh cũng đạp xe 20 phút xuống ăn tối cùng em vì sợ có ai khác sẽ cướp em đi mất. Vậy mà, không thể tin được em lại nói như thể anh bỏ rơi em vậy.

Jihoon khúc khích cười thành tiếng trước lời trách móc của người đối diện.

Quả thật là vậy. Năm đại học hai người học khác trường, cách nhau đâu đó gần 6km. Soonyoung mặc cho Jihoon có ngăn cản ra sao vẫn quyết tâm mỗi ngày sẽ tới gặp Jihoon một lần. Thế là hầu như ngày nào tan học, anh cũng đạp xe đi 40 phút chỉ để ăn một bữa tối với Jihoon. Đến nỗi chỉ vài ngày sau khi bắt đầu kì học, cả lớp đều biết Jihoon có một anh bạn trai cao dáo sáng sủa ngày nào cũng đứng đợi trước cổng trường. Những hôm Soonyoung có lớp học muộn, Jihoon cũng sẽ không nhịn được mà đến tìm anh. Thế nên mới có cảnh Soonyoung giây trước vừa rối rít xin lỗi vào điện thoại, giây sau đã há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Jihoon xuất hiện ở cổng. Rồi lại nhất quyết đạp xe 40 phút kèm cậu trở về vì lo Jihoon sẽ gặp nguy hiểm vì trời tối.

Cứ thế, hai người tốt nghiệp đại học. Với tấm bằng cử nhân xuất sắc cùng năng lực vốn có, Jihoon được ba Soonyoung giới thiệu vào làm cho công ty của người quen cũ. Thỉnh thoảng cậu cũng sáng tác vài bản nhạc cho những người mới muốn bước chân vào con đường nghệ thuật. Mức lương so với sinh viên mới ra trường vào thời điểm đó cũng khá đáng mơ ước. Có điều công việc tư vấn viên bàn giấy này vốn không hợp với Jihoon. Sau một năm làm việc, cậu quyết định đổi nghề, đi theo ước mơ ấp ủ bấy lâu của mình - quán cafe chữa lành. Quán nhỏ đầu tiên của Jihoon là mua trả góp từ người quen của một đồng nghiệp làm cùng. Sau đó dần phát triển mới trở thành quán cafe lớn như bây giờ. Cậu cũng không ngờ sẽ hái được quả ngọt sớm đến thế.

Giờ nghĩ lại, đã hơn 9 năm rồi. Kể từ mùa hè năm 1999 ấy, không có bước đi nào của cậu mà không có Soonyoung bên cạnh. Bốn năm trước sau khi tốt nghiệp ra trường, Soonyoung cùng cậu lên Seoul, làm việc cho một phòng dạy nhảy vào buổi sáng, chiều và quán ăn cho buổi tối. Giờ tình hình khá hơn, Soonyoung cũng đã nghỉ việc làm thêm ở quán ăn được hơn 1 năm rồi. Nếu như không có Soonyoung bên cạnh, Jihoon nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám thẳng tay từ bỏ công việc văn phòng ổn định để chạy theo ước mơ của mình.

Hai người cùng nhau nắm tay bước lên chuyến tàu đến Seoul, cùng nhau chuyển từ căn nhà bán hầm sang căn phòng chung cư cho thuê đầy đủ tiện nghi như hiện tại, cùng nhau mua lại được một chiếc ô tô bằng chính tiền mồ hôi công sức của bản thân.

Chín năm trời, quãng đường này nói dài thì không quá dài, nhưng nói ngắn thì chắc chắn không phải là ngắn. Cậu thật sự cảm thấy biết ơn vì đã gặp và yêu Soonyoung, thấy biết ơn Soonyoung vì đã tới và yêu lấy cậu.

Soonyoung vẫn đang thực hiện lời hứa năm ấy của mình, ở bên mỗi khi cậu cần. Mà thậm chí là cả những khi cậu không cần nữa kia. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc hai người cãi nhau, giận nhau vì những áp lực công việc, những bộn bề vụn vặt trong cuộc sống. Mỗi lần như thế, Soonyoung sẽ đặt lên phần giường của cậu bó cẩm tú cầu - loại hoa mà Soonyoung đã dùng để tỏ tình với cậu. Và Jihoon thì bỏ vào túi áo của anh một gói bánh quy mà cậu tự làm.

Jihoon dịu dàng nhìn anh chàng đang vừa loay hoay với chiếc lò vi sóng trước mặt vừa lẩm bẩm nói với cậu, tất cả yêu thương đều đặt vào trong ánh mắt đó

- Vậy mà anh còn tưởng mình sắp được nghe câu chuyện về mối tình đầu quý giá của Jihoonie nữa cơ đấy. Anh còn tưởng em vẫn nhớ tới người ta, suýt thì rớt cả nước mắt đây này

Jihoon cười hì hì vòng tay ôm lấy eo người trước mặt

- Làm gì còn ai nữa cơ chứ. Soonyoung là pick của em đấy nhé! My only

Soonyoung cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cậu bạn trai bé nhỏ của anh vào lòng

- Được rồi, anh đi tắm trước đi, để em hâm nóng lại đồ ăn cho

- Anh cũng muốn giúp

- Thôi mà, mai em về sớm nấu cơm rồi sẽ gọi anh giúp

Soonyoung gật đầu thoả hiệp, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi quay người vào phòng tắm.

Jihoon ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa qua ô cửa sổ, khẽ ngân nga vài câu hát mà cậu mới sáng tác gần đây. Một món quà bí mật mà Jihoon sẽ dành tặng cho Soonyoung vào sinh nhật của anh tháng 6 tới - bản tình ca của riêng họ.




[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ