Bữa tối ngọt ngào của Lee Chan

112 10 1
                                    

Tháng 9 năm 2011, Seoul

Ôi, xin chào tất cả mọi người, đứa em út của nhóm Lee Chan đây ạ. Như mọi người đã biết thì tôi có 12 người anh trai, không kể đến quốc tịch, tuổi tác, ngoại hình gì cả thì vâng, tổng cộng 12 người cả thảy. Nhưng mà bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, đó là 12 ông anh trai này của tôi thế mà lại yêu nhau. Ý là yêu có đôi có cặp. Thế là từ nhóm bạn 13 người ở xóm nhỏ trong thành phố Sevbongie, theo thời gian chúng tôi đã nghiễm nhiên trở thành nhóm '6 cặp đôi và em út Lee Chan'. Chỉ một mình Lee Chan thôi.

Để mà kể đến chuyện tình yêu của các anh tôi thì cũng đủ trò, cũng chờ đợi mỏi mòn lâm ly bi đát dữ lắm. Nhưng mà mấy chuyện đó thì đã qua từ cái thời nào rồi, còn giờ đây họ đang là 6 cặp đôi hạnh phúc ngồi trước mặt tôi trong bữa ăn liên hoan mừng tôi chính thức được thăng chức lên trưởng bộ phận tài chính ở công ty mới.

Thế nên để tôi kể cho mọi người nghe về bữa tối ngọt ngào hôm nay của chúng tôi. Ngọt thì có ngọt đấy, mà hình như không phải dành cho tôi.

Chúng tôi đã quyết định sẽ đi ăn nướng để tổ chức tiệc mừng. Vì tôi sẽ là người khao chầu này nên đương nhiên cũng trở thành người chọn quán. Mà ăn mừng thì tất nhiên là không thể thiếu màn đọ nồng độ cồn. Là một đứa em luôn suy nghĩ thấu đáo và chăm lo chu toàn cho mọi người, tôi đã chọn ngay một quán nướng ở ngay dưới chung cư tôi ở, tránh làm phiền các anh phải hộ tống về nhà. Tâm lý dễ sợ!

Sau đó chỉ việc nhắn một tin lên nhóm chat quen thuộc của chúng tôi rồi ngồi đợi các anh tới.

Boo Seungkwan là người đến đầu tiên

- Ôi anh, quả nhiên là người nhàn rỗi không có việc gì làm

Tôi ngay lập tức thấy ngứa mồm để rồi bị nhận ngay một cú đá đau điếng

- Lâu không gặp mà chẳng nói được câu gì hay ho thế hả?

- Lớn rồi mà sao hai người vẫn cứ như trẻ con thế này?!

Anh bồ Hansol của Seungkwan cũng theo vào ngay sau đó. Hansol hiện đang làm truyền thông cho một công ty thực phẩm. Nhìn ngơ ngơ dị dị vậy thôi chứ hoá ra ảnh dị thật. Mấy ý tưởng quảng cáo thực phẩm như từ trên trời rơi xuống của ảnh thổi một làn gió mới vào ngành marketing, khiến người người nhà nhà đổ xô đi săn lùng mấy túi đồ ăn hài hước của công ty ảnh. Nói chung là cũng có tiếng. Còn Seungkwan thì lại đang theo nghiệp giáo viên mầm non, chỉ làm đến 4h chiều là về rồi. Nhiều lúc tự hỏi sao ông anh này của tôi lại theo được cái nghề đó lâu vậy. Chứ ở với tôi cứ nói một câu là lườm một cái, nói hai câu là 'bép' một phát. Lúc ảnh mới được nhận vào trường, tôi nhận xét ảnh sẽ làm hư cả một thế hệ tương lai, thế là ảnh cho tôi một chổi lau nhà đến giờ vẫn còn vết xước to tướng.

Tiếp đến là hai anh trai người Trung của tôi.

- Thật là, đã bảo đến quán của anh ủng hộ mà sao em không nghe vậy nhóc.

- Đến quán của anh lương em không đủ trả

Junhwi và Myungho yêu xa bốn năm từ lúc Junhwi hết thời hạn trao đổi phải về nước. Anh Myungho học luật rồi chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp, còn anh Junhwi thì theo ba mẹ học kinh doanh. Đến khi Myungho vừa tốt nghiệp, anh lên Seoul xin việc, còn Junhwi cũng trở thành quản lý của chi nhánh Nhà hàng Lẩu Wenjia siêu nổi tiếng tại Seoul. Hai người kết hôn từ năm 2010 đến giờ cũng được tròn một năm. Giờ anh Myungho đã trở thành một luật sư có tiếng với tỉ lệ thắng kiện đến 90 phần trăm rồi, mà ngặt nỗi anh ấy lại là luật sư ly hôn khiến Junhwi cứ thấp thỏm không ngừng, sợ chọc giận anh ấy đến nhà cũng không còn để mà ngủ.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ