3. Mưa

145 13 0
                                    

Jihoon thoáng ngơ ngác. Cậu chớp chớp lông mi mấy cái, tròn mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi bệt xuống nền đất dưới chân cậu, hay nói cho chính xác hơn là vừa bị ngã ngửa ra sau khi cậu đứng dậy. Người bạn đó có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt khá góc cạnh tương phản với cặp má bánh bao đang nhô cao lên vì cười. Cặp mắt hí híp lại như kim đồng hồ chỉ lúc 10h 10' nom thật ngộ nghĩnh. Thực lòng mà nói thì Jihoon cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại cười tươi như thế sau khi vừa bị ngã một cú đau điếng.

Cậu bạn ấy đang mặc chiếc áo phông trắng đơn giản in hình con hổ nho nhỏ trên ngực trái, quần jean bó cùng chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ rộng buộc ngang hông. Trên cổ đeo chiếc vòng dây đen dài, tay cũng có một chuỗi vòng hạt nho nhỏ, chân đeo giày Nike. Nói thế nào nhỉ? Jihoon cứ cảm thấy người bạn trước mặt ăn mặc có chút phong cách, không ăn nhập với đám con trai ở vùng tỉnh lẻ như cậu cho lắm. Cậu cứ giữ nguyên tư thế phòng bị nhìn cậu bạn ấy một cách đầy lạ lẫm.

Cậu trai trước mặt hình như có chút ngượng ngùng. Cậu ấy đưa tay day mũi, bật cười mấy tiếng khanh khách vì bị nhìn chằm chằm, và nụ cười ấy thành công trong việc kéo Jihoon trở lại thực tại. Cậu chợt nhận ra bản thân vừa mới làm ngã người ta, mặc dù tội lỗi ban đầu không hẳn là do cậu

- A, xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không? Tay thì sao? Có bị xước ở đâu không?

Cậu hỏi dồn dập mấy câu liền khiến anh chàng trước mặt cũng thấy bối rối ngơ ngác theo. Jihoon đưa tay ra có ý muốn giúp đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu ấy lại cười mỉm rồi dùng sức đẩy lên. Jihoon thấy cậu ấy đứng thẳng dậy, phủi qua lớp bụi bẩn dính trên bàn tay và quần áo mình, sau đó mới cười xoà xua tay với cậu

- Không sao không sao, trượt chân chút thôi ấy mà. Nhưng sao cậu lại ngồi đây vào giờ này thế? Cậu vừa khóc sao? Có chuyện buồn hả?

Gì thế này, còn tò mò nhiều chuyện hơn cả cậu nữa, Jihoon nghĩ. Rồi cậu vội mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời. Tâm sự với một người lạ vừa mới gặp lần đầu thì chẳng đúng chút nào, dù cậu ta có đẹp trai thế nào đi nữa cũng không được. Jihoon tự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

Ánh đèn sáng choang soi rọi xuống mặt đường im lìm nơi cả hai đang đứng. Chẳng ai trong hai người họ sẵn sàng mở lời trước để nói với nhau câu gì. Bầu không khí cũng trở nên ngượng nghịu một cách kỳ lạ. Cậu gượng gạo gãi đầu, khẽ nói với cậu trai kia

- Ừm, nếu cậu không sao thì tớ đi trước nhé, tớ phải về rồi.

- À được thôi.

Jihoon thấy cậu trai kia đáp lại một cách ngập ngừng, mà có điều gì đó trong cậu cũng đang thôi thúc, khiến Jihoon cứ chần chừ mãi chưa nhấc chân rời đi

Hm

- Tớ có thể biết tên cậu được chứ?

Cậu trai trước mặt khẽ hỏi. Jihoon cũng nhanh chóng đáp lời

- À được, tên tớ là Jihoon. Lee Jihoon.

Tên cũng đẹp như người vậy!

Jihoon thấy anh chàng trước mặt cậu khẽ cúi đầu cười một mình. Đột nhiên cậu lại chợt nhận ra một chuyện lạ mà nãy giờ cậu đã quên không để ý tới. Đó là trước đây cậu chưa từng thấy anh bao giờ. Anh là khách đến chơi sao?

Cậu có thể nhận ra mọi người ở đây. Jihoon tự tin nói như vậy là bởi vì nơi đây chỉ là một khu phố nhỏ yên bình, người dân xung quanh không ít thì nhiều cũng đều biết đôi chút gì đó về nhau. Con dốc này là khu nhà của những người giàu có hơn chút đỉnh, khá có tiếng nói trong khu phố của cậu. Trước đây Jihoon cũng không thường lui tới đây, nhưng từ khi chơi với anh Jisoo, cậu hay cùng mấy đứa sang tìm anh Jisoo đi chơi, số lần đến đây trong một năm qua cũng không ít, thế mà lại chưa từng gặp qua người trước mặt này bao giờ, thế thì cũng lạ quá đi ấy chứ!

- Còn cậu thì sao?

Jihoon nghi ngại hỏi lại

- Tớ sao? Tớ là Soonyoung. Kwon Soonyoung.

Soonyoung à, tên cũng như người vậy.

- Đáng yêu ghê!

Jihoon vô thức bật ra một câu cảm thán

- Gì cơ?

- À, không có gì đâu. Hình như tớ chưa từng thấy cậu ở khu này trước đây.

- À phải rồi, tớ vừa chính thức chuyển tới đây 3 ngày trước thôi. Nhà Jihoon cũng ở khu này sao, vậy từ giờ tụi mình có thể làm bạn đó nha.

Cậu bạn trước mặt lại cười tít mắt khiến Jihoon trở nên lắp bắp

- Không, không phải. Ừm, nhà tớ cách đây một con đường, là ở cửa hàng bánh kẹo cuối ngõ đó. Hôm nào rảnh rỗi cậu có thể ghé qua xem thử.

- À ra là chỗ đó sao, tớ ghé qua tìm Jihoon cũng được chứ?

Gì vậy nhỉ, anh chàng này khiến Jihoon cảm thấy là lạ. Tim cứ vô thức mà đập liên hồi.

Cậu ngượng ngùng gật gật đầu.

- Nhưng mà Jihoon này, cậu có thấy có hạt mưa bay rồi không, nếu không về nhà nhanh, Jihoonie có thể bị ướt đó.

Soonyoung cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thành công khiến cho mặt Jihoon đỏ bừng. Cậu vội gật đầu rồi chạy biến xuống cuối đường.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ