19. Giao thừa

92 10 0
                                    

'Tất cả chúng ta hãy cùng đếm ngược, thời khắc bắt đầu năm mới 2000. 3-2-1. Chúc mừng năm mới'

Tiếng nhạc trên tivi vang rộn khắp trong căn nhà nhỏ ấm cúng của Jihoon. Chẳng mấy chốc thế mà đã là đêm giao thừa rồi, cả nhà cậu đang cùng ngồi trên sàn xem chương trình đầu năm mới.

Cứ chốc chốc, Jihoon lại quay ra nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn. Tên ngốc Soonyoung này không biết có nhớ gọi cho cậu hay không nữa

Cả gia đình Soonyoung sáng sớm nay đã trở về Seoul rồi. Kể từ khi gia đình cậu bán đi căn nhà cũ, Soonyoung chưa từng về Seoul lần nào. Dịp Tết năm nay, cả nhà cậu sẽ đến nhà chú nghỉ lễ vài ngày, tiện đi thăm bạn bè cũ trên Seoul.

Jihoon ngồi cùng ba mẹ trên chiếc sạp nhỏ ngoài sân, ngắm pháo hoa bay đầy trời, ngẩn ngơ suy nghĩ. Từ hôm Soonyoung chính thức thổ lộ lòng mình với Jihoon ấy cũng được 1 tháng rồi. Sau hôm ấy quan hệ giữa hai người ngày càng tiến triển nhanh chóng. Soonyoung không ngại ôm lấy cậu, nắm tay cậu, nói lời yêu thương với cậu mỗi khi có cơ hội. Và Jihoon thì cũng tận hưởng những điều ấy như một lẽ hiển nhiên. Tất nhiên là cậu vui gần chết, chỉ là không nói ra thôi. Jihoon không ngờ Soonyoung lại tỏ tình với cậu như thế. Người mà mình thích rốt cuộc cũng thích mình, đã thế lại còn bày tỏ với mình đầy lãng mạn như thế. Đêm ấy cậu vui đến mức không ngủ nổi, khoé miệng cứ vô thức nhấc lên không kiểm soát.

Có điều bây giờ nghĩ lại, Jihoon bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Xét kĩ lại mà nói, Soonyoung đối với cậu hôm ấy không hẳn là tỏ tình. Người ta hay bảo, 'mối quan hệ yêu đương bắt đầu với một bó hoa và một lời tỏ tình chính thức' không phải sao? Ấy thế mà, Soonyoung chẳng mang hoa đã đành, cũng không mở lời lấy một câu hỏi cậu làm người yêu tớ nhé. Jihoon thấy mình rớt giá thê thảm. Mới nghe người ta ngon ngọt nói mấy câu mà đã cho con chuột hí ấy tùy ý hôn mình rồi.

Đã thế lại còn hun rõ lâu

Jihoon phụng phịu nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy sai sai. Dù cậu với Soonyoung nắm tay ôm hôn ngọt ngào có đủ, nhưng danh phận thì lại chẳng hề rõ ràng. Bây giờ nếu anh Jisoo hay Wonwoo có hỏi tới, cậu cũng không dám mạnh miệng vỗ ngực nói Soonyoung là người yêu chính thức của cậu được. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Không được rồi, từ giờ cậu sẽ chính thức bơ con chuột ấy, không cho ôm cậu nữa, đến khi nào tỏ tình chính thức mới thôi.

Kwon Soonyoung là cái đồ ngốc nghếch đáng ghét!

Jihoon chửi thầm trong bụng.

Ở một căn chung cư trong thành phố Seoul lộng lẫy, Soonyoung ngồi trong phòng khách ấm cúng mà cứ hắt xì liên tục. Kiểu này lại có thằng bạn nào đang nói xấu cậu đây mà. Soonyoung rung rung đùi chờ đợi, lâu lắm mới gặp lại, người lớn hỏi han nói chuyện lâu quá, khiến cậu mãi chưa có thời gian mà gọi điện cho Jihoonie.

Lúc Soonyoung lẻn được ra ngoài đã là gần 1h đêm rồi. Jihoon lúc này đang chăn ấm nệm êm trên tầng gác xép của mình, tay ôm khư khư chiếc điện thoại, phồng mang trợn mắt nhìn chằm chằm.

Họ Kwon đáng ghét sao mãi vẫn không gọi cho mình

Mặc dù lúc nãy đã chắc bụng dù Soonyoung nhắn tin cậu cũng sẽ không thèm trả lời, gọi điện cũng phải đến cuộc thứ 3 mới nghe, nhất định không được để rớt giá nữa. Kết cục 20 phút sau Jihoon lên giường rồi vẫn không nhịn được mà nằm đợi điện thoại của ai đó

Rhh! Rhh!

Điện thoại rung lên 2 cái trong lòng bàn tay, Jihoon liền bật dậy. Là tin nhắn đến của Soonyoung

'Jihoonie cậu ngủ chưa? Tớ gọi điện được chứ?'

Chỉ chưa đầy 2 phút sau, Jihoon đã trả lời cụt ngủn 1 chữ 'được'. Thật là không chịu nổi bản thân mà! Tin nhắn vừa được gửi đi, đầu dây bên kia đã mừng rỡ bấm phím gọi. Jihoon dừng lại khoảng 5s trước khi áp chiếc điện thoại của mình lên tai

- Alo, Jihoon nghe đây

"Jihoonie, là tớ Soonyoung đây"

Biết rồi, tớ biết là cậu nên mới nghe máy đấy chứ!!

- Nửa đêm rồi, cậu có chuyện gì muốn nói sao?

Soonyoung vừa nghe cái giọng giả vờ lạnh lùng này liền biết con mèo nhỏ ở nhà đang xù lông với mình rồi.

"Hm, tại tớ sợ ai đó đợi điện thoại, không nghe được giọng tớ thì khó ngủ nên mới phải lén trốn ra ngoài giữa đêm thế này. Ai mà ngờ lại bị người ta lạnh nhạt, nỗi đau này ai hiểu thấu cơ chứ!"

Soonyoung ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nũng nịu. Jihoon vẫn xù lông nhím

- Ai mà thèm đợi điện thoại của cậu cơ. Lúc nãy tớ đã lên giường đi ngủ rồi đấy nhé, chẳng qua vì tiếng tin nhắn đến làm tớ thức giấc, tiện tay nghe máy của cậu thôi.

"Được được, đều là tớ sai rồi, xin lỗi Jihoonie"

- Nói xem cậu có lỗi gì?

"Do tớ gọi muộn quá làm Jihoon phải đợi, lúc gọi đến lại phá rồi giấc ngủ của Jihoon. Trăm sai vạn sai đều là tớ, Jihoonie có thể rộng lòng tha thứ một lầm này được không?"

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia trong điện thoại, Soonyoung liền biết mình thành công rồi.

- Chỉ lần này thôi đấy, còn để tớ phải chờ nữa sẽ không tha cho cậu

"Hì hì"

Một khoảng lặng nho nhỏ kéo đến trong điện thoại, Jihoon đặt mình nằm xuống đệm, kéo chăn qua đầu.

- Cậu ở nhà chú ổn chứ?

"Tớ ổn, rất ổn ấy chứ"

- Mấy đứa nhóc về quê đón tết với ông bà hết rồi, ngày mai ăn trưa với nhà tớ xong Wonwoo cũng sẽ đi, con phố này đột nhiên im ắng thật đấy, tớ còn nghe thấy cả tiếng lá rơi nữa kia kìa...

Jihoon chậm rãi thủ thỉ, kể chuyện cho Soonyoung trong điện thoại, không hiểu sao được nghe giọng cậu, nghe cậu kể về những vụn vặt thường ngày trong cuộc sống, Soonyoung bỗng thấy trái tim mình như được sưởi ấm vậy. Cảm giác được bao bọc bởi tình yêu thương quả thật rất ấm áp.

Soonyoung ngắt lời cậu trong điện thoại

"Jihoon này"

Sao mới một ngày không gặp thôi mà lại nhớ cậu nhiều vậy nhỉ?

Soonyoung trầm giọng nói vào điện thoại

"Tớ nhớ cậu, rất nhiều"

Tim Jihoon đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ một câu nói thôi mà lại khiến cậu xao xuyến đến nỗi không thốt lên lời.

Rổ giá lại rớt đi đâu hết rồi không biết!?

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ