Chương 3: Ra Mặt Bằng Bạo Lực

54 21 2
                                    

Cả đêm không ngủ được, mắt nhắm lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều là Thu Phương. Lần đầu tiên tôi bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lại những tình cảm của tôi đối với cô. Tôi cảm thấy mơ hồ, tôi là con gái, cô cũng là con gái. Vì sao một người con gái lại có thể sinh ra cảm giác thân thiết và lo lắng như thế với một người con gái khác.

Huống chi, người đó lại còn là cô giáo của tôi, và huống chi, người ta đã có gia đình con cái...

Tôi chưa từng nghĩ đến tình cảm của mình theo khía cạnh này, có đôi khi tôi vẫn cảm thấy thứ tình cảm này rất khó có thể chấp nhận. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đối tốt với cô. Có lẽ là tôi vẫn đang luôn trốn tránh, tôi không muốn nghĩ nhiều, lại càng sợ cô sẽ nghĩ nhiều!

Cả đêm đó tôi vẫn mãi trằn trọc rối rắm với những vấn đề mơ hồ của mình, cuối cùng thu được một chút kết quả mơ hồ và một đống phiền muộn!

Tiết học buổi sáng không gặp Thu Phương, bê một chồng bài tập đến văn phòng, nhìn cái bàn trống trơn, lòng cảm thấy trống rỗng, ngẫm nghĩ một chút, tôi lại ôm chồng bài tập trở về...

"Bài tập hôm nay phát xuống lại, nếu như cô Phương hỏi, các cậu nhớ nói cán sự bộ môn không có thu."

Sau khi tôi đứng trên bục giảng thông báo xong, cả lớp trở nên xôn xao, mọi người cười đùa, oán trách tôi sao không nói sớm một chút... Nếu tôi nói sớm một chút thì mọi người cũng không cần làm bài tập...

Tiên sư, sớm biết tối ngủ đái dầm thì sẽ không ngủ à!

Tôi không muốn Thu Phương mệt, nếu như cô muốn trách, thì cứ trách tôi là được!

Tiết ngữ văn, Thu Phương tới!

Đôi mắt cô thâm quầng, tôi nghe ra được cổ họng Thu Phương vẫn còn khàn khàn, giảng bài cũng rất cố sức, giảng không tới 5 phút đã ho rất nhiều lần!

"Cô Phương, cô đừng giảng bài nữa, cô phát bài tập cho tụi em làm đi, chờ người khoẻ hơn một chút rồi giảng tiếp!"

Tôi quên giơ tay mà tự nhiên bật dậy phát biểu, tất cả mọi người đều nhìn tôi, dường như trong một giây đó tôi biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Thu Phương nâng tay lên, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Cô Phương, tiến độ lớp mình đã rất nhanh so với các lớp khác, cô không cần vội, để tụi em tự làm bài tập cũng được!" Nói xong, tôi quay đầu, trừng mấy đứa khác trong lớp.

Rốt cuộc cả lớp cũng bắt đầu phản ứng: "Đúng vậy, cô Phương, cô nghỉ ngơi chút đi, tự tụi em làm bài tập", "Cô Phương uống chút nước đi!", "Cô Phương..."

Thu Phương cười, nhìn ánh mắt ân cần của mọi người, có chút cảm động.

"Vậy, Uyên Linh, em đến phòng làm việc của tôi, mở tủ lấy chồng đề ở trên cùng về đây, lại đây tôi đưa chìa khóa cho!"

Đi tới cạnh Thu Phương, nghe được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lúc cô đưa tôi chìa khóa, trong một thoáng kia, tôi thấy được vết kim châm trên tay cô, tay cô sưng lên, vết máu ứ đọng khiến lòng tôi đau!

Tôi chạy đến phòng làm việc lấy đề, thuận tiện cầm theo ly nước trên bàn Thu Phương rồi nhanh chóng chạy trở lại!

Đưa ly nước cho cô rồi sau đó phát đề. Tôi cảm giác được ánh mắt cô vẫn luôn đuổi theo tôi, mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn biết... Đây là người tôi thích, làm sao tôi lại không cảm giác được?

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now