Chương 17: Đoán Không Ra

35 9 0
                                    

Đau đầu, chắc là do thức đêm một thời gian dài, tôi bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, thỉnh thoảng lại có cảm giác quay quay như sắp ngất khiến tôi rất khó chịu.

Dù sao có ngồi ở lớp hay không đối với tôi mà nói không có gì khác nhau, quyết định xin nghỉ về nhà.

Đến phòng giáo viên, tôi đã rất quen thuộc với chỗ ngồi của chủ nhiệm lớp. Do đau đầu nên tôi cũng lười đeo kiếng, cứ dựa theo cảm giác đi thẳng một mạch tới.

Thầy Trung và chủ nhiệm lớp đang bàn bạc gì đó, nhìn thấy tôi tới, hai người không nói gì, đều nhìn tôi.

"Thầy, em đau đầu, muốn xin nghỉ!"

"À, được, Uyên Linh nè, đúng lúc em đến đây rồi, thầy Trung vừa nói trạng thái của em gần đây không tệ, tiếp tục giữ vững ha!"

Trạng thái không tệ, quỷ tha ma bắt trạng thái mới không tệ á. Haiz, được rồi được rồi, đầu đau như búa bổ, lười để ý những chuyện nhàm chán này.

"Ừ, đúng là gần đây Uyên Linh ngoan hơn nhiều, đứa nhỏ này á, bảo trưởng thành một cái là một đêm liền trưởng thành!"

Trưởng thành, không phải là tôi trưởng thành, mà là tôi đã tan nát cõi lòng đến nỗi không có bất kỳ hơi sức nào đi cãi vả.

"Thầy, không có chuyện gì em về nhà trước đây!" Tôi không muốn nghe thêm một câu nào của chủ nhiệm lớp nữa, đúng là vua lảm nhảm mà.

"Ừ! Trở về nghỉ ngơi đi!"

Lúc đi tới cửa thì gặp Thu Phương, chẳng qua là tôi chỉ gật đầu chào một tiếng: "Cô!"

Thu Phương ân cần hỏi tôi: "Em sao vậy? Uyên Linh?"

"Dạ không sao, em xin nghỉ, về nhà nghỉ ngơi!" Giọng tôi không chút cảm xúc nào.

"Lại đau đầu à?" Chỉ có Thu Phương biết tật xấu của tôi, nhưng Thu Phương... Cô có hiểu được rằng cả một đêm em không thể an giấc là vì cô không?

"Dạ không sao. Em đi trước, chào cô!" Giọng nhàn nhạt.

Sợ ở cạnh Thu Phương, sợ Thu Phương khách sáo, Thu Phương, cô đừng đối xử với em như vậy có được không? Tại sao cô thay đổi nhanh như vậy? Chúng ta sẽ trở nên xa lạ như vậy sao?

Vội bắt xe về nhà, vừa vào cửa đã cảm thấy mồ hôi nhễ nhại, vội nằm bẹp xuống giường, vừa nằm đã ngủ thẳng tới tối.

Sắc trời đã tối, nhìn đồng hồ đã là 7h hơn, cầm di động lên nhìn một chút... 3 tin nhắn, đều là Thu Phương nhắn.

"Uyên Linh, em về đến nhà chưa?"

"Uyên Linh, em có sao không?"

"Uyên Linh, em đã thức chưa?"

Tin cuối cùng là lúc 18:01, hiển nhiên là vào lúc tan giờ học.

Nhắn lại cho Thu Phương: "Em thức rồi!"

Rất nhanh Thu Phương đã nhắn lại: "Ừ, em không sao tôi yên tâm rồi. Em phải chăm sóc bản thân cho tốt, học cho giỏi, học sinh Văn 1, đừng để cho Văn 2 tụi tôi vượt qua!"

Văn 1, Văn 2... Học sinh, tôi cười khổ, tôi nhớ ai từng nói rằng tôi là học sinh cô đắc ý nhất, mà nay đây, tôi hẳn là mục tiêu cho học sinh của cô.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now