Chương 2: Tuổi Trẻ U Mê

57 19 2
                                    

Mỗi ngày thấy Thu Phương là một ngày tuyệt vời, tựa như trời cao xanh thẳm, như biển khơi vô tận, hết thảy sắc màu hòa quyện trong tôi, tôi nguyện ý đánh đổi tất cả để giữ lại những năm tháng này, những điều quý báu nhất thuở niên thiếu!

Thật ra thì phúc lợi của một cán sự bộ môn rất tốt, tôi luôn giành hết các công việc cô giao. Tôi gọi Thu Phương là lão đại, chỉ có mình tôi được gọi như vậy. Hì hì, cô là lão đại của chỉ riêng mình tôi!

Mỗi sáng sớm tôi sẽ đi nộp bài tập cho Thu Phương, nhìn cô ngồi trong phòng giáo viên dùng đồ ăn sáng, sau khi cất bài tập xong, có lúc tôi sẽ lén để một bịch sữa tươi hoặc sữa đậu nành trên bàn cô, khi đó tôi cảm thấy có ăn nhất định phải có uống, như vậy mới hoàn mỹ!

Mà mỗi ngày tới văn phòng Thu Phương trước giờ học tối để lấy tập về cho lớp, lúc nào cũng thấy cuốn vở của tôi nằm trên cùng chồng tập, trong đó được kẹp một tờ giấy "Cảm ơn!"

Cô Phương, em không cần cô cảm ơn em, em chỉ cần biết trong lòng cô có em, chỉ cần một chút thôi, em cũng đã thấy thỏa mãn rồi!

Trời càng ngày càng lạnh, cái mát mẻ cuối thu dần dần bị cái rét buốt đầu đông lạnh lùng thay thế!

Mùa đông ở nơi này bởi vì có Thu Phương mà mọi thứ dường như trở nên ấm áp.

Thu Phương bị cảm, đối với tôi mà nói đây là một chuyện động trời. Buổi sáng, sữa tươi và sữa đậu nành đều bị biến thành các loại thuốc cảm. Tôi dựa theo hiểu biết của mình và các tin tức quảng cáo, cộng thêm thăm hỏi người quen về các loại thuốc cảm rồi mua tất tần tật cho cô, làm cô nhìn thấy đống thuốc liền lo lắng chính mình sẽ bị ngộ độc thuốc mất...

Bình nước uống trong phòng giáo viên là một thứ cổ lỗ sỉ, trường học đáng chết, nộp nhiều học phí như vậy, ngay cả một cái bình đàng hoàng để uống nước cũng không trang bị, hèn gì cô lại bị cảm, trời lạnh như thế này, ngã bệnh còn phải uống nước lạnh, không bệnh nặng thêm mới lạ!

Trong đầu tôi đã thầm mắng thầy hiệu trưởng và vợ thầy hiệu trưởng cũng phải mấy trăm lần!

Buổi tối tan học, tôi cố ý chạy đến tiệm tạp hóa gần trường, đáng tiếc đã đóng cửa, hết cách rồi, đành chạy đến siêu thị gần nhà mua một bình giữ nhiệt lớn, ngày thứ hai dậy thật sớm nấu nước rồi đổ đầy một bình.

Lúc nộp bài tập xong, tôi lặng lẽ mở bình giữ nhiệt ra, chế nước nóng vào ly của Thu Phương!

"Làm gì đấy? Quỷ nhỏ, hạ độc tôi à?" Bị Thu Phương phát hiện!

"Cô Phương, mẹ em nói uống thuốc phải dùng nước nóng, nếu không..." Tôi bịa không nổi nữa...

"Nếu không thì sao...?"

"Nếu không cơ thể sẽ không hấp thu, cô thử nghĩ xem, viên thuốc lớn như vậy, dùng nước lạnh sẽ lâu tan, nước nóng sẽ mau tan, tan rồi sẽ dễ hấp thu..." Tôi bốc phét, nói cứ như đúng rồi!

"... Ăn nói linh tinh...!"

Uầy, chỉ cần Thu Phương có thể nhận tấm lòng của tôi thì kiểu gì tôi nói cũng được!

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now