Chương 4: Hội Ngộ Trong Kỳ Nghỉ

49 18 0
                                    

Mùa đông đến, rét thấu xương.

Điểm thi cuối học kỳ quả không ngoài ý muốn, khá tốt, mặc dù vẫn còn kẹt lý và hóa nhưng toán cũng xem như ok.

Điểm ngữ văn của tôi vẫn cao nhất khối, nên mỗi lần tới phòng giáo viên sẽ bị những giáo viên lớp khác vây quanh khen ngợi.

Giáo viên dạy văn lớp 10/1 vừa xoa đầu tôi vừa nói với Thu Phương: "Ui chao, nhóc con lớp cô thật lợi hại, cô dạy thế nào hay vậy!"

Nhìn gương mặt Thu Phương tự hào, tôi lập tức vui vẻ không thôi, cảm giác người mình yêu tự hào về mình thật sự là quá tuyệt.

"Oắt con em đó, đúng là trở thành Đông Phương Bất Bại thật rồi!" Thu Phương cười nói với tôi.

"Đâu có đâu có, là cô Phương dạy giỏi!" Tôi cảm giác tôi đúng là một tiểu nhân đắc chí điển hình.

"Đừng đắc ý. Kì nghỉ tết đã tới trước mắt, môn lý hóa... Em còn chưa dự định gì à, toán còn phải cố gắng hơn, nếu không sau này thi đại học sẽ bị các môn kéo điểm..."

"Dạ! Em biết rồi!" Tôi gật đầu đáp.

Nghe Thu Phương nói đến kỳ nghỉ tết, bỗng nhiên... Haiz... Nghỉ tết... Đáng ra phải thật vui vẻ, nhưng khi nghe được thông báo nghỉ, tôi lại thấy buồn bực, nghỉ, nghĩa là một khoảng thời gian dài sắp tới tôi sẽ không được gặp Thu Phương!

"Cô Phương, kỳ nghỉ này cô định làm gì?"

"Tôi ấy hả? Tôi ở nhà với con trai!"

Con trai... Đúng vậy, cô còn có con trai... Cô nhất định là ở nhà vui vẻ cùng chồng con đón năm mới.

Trong lòng có chút mất mát, có điều rất nhanh liền bị mình đè lại, quên đi, nếu như người tôi yêu hạnh phúc, như vậy, tôi còn mong cầu cái gì đây!

Kì nghỉ tết đến rất nhanh, lại biến thành ở nhà một mình, thật là chán chết đi được...

Muốn gọi điện cho Thu Phương, nhưng nghĩ một chút lại thôi. Soạn một tin nhắn, cũng không có dũng khí gửi đi.

Cuối cùng tôi cảm thấy, khi tôi gửi tin nhắn cho cô, chắc cô cũng đang cùng chồng con sum vầy, một nhà ba người đang vui vẻ làm gì đó.

Nghĩ lại, cũng không nên quấy rầy cô, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Sắp qua năm mới, càng ngày càng chán, tôi hẹn mấy nhỏ bạn đi dạo phố.

Đi ra ngoài mới nhận ra được, ước chừng cùng đám yêu nữ này đi dạo phố đúng là một sai lầm, đi muốn rụng chân còn chưa nói, còn phải đứng ra trả giá. Trời ạ, vốn là tôi có chút tài ăn nói, nhưng tôi sợ nhất là trả giá, cho nên tôi mua đồ toàn vào siêu thị là vì sợ cái này.

Cò kè mặc cả làm tôi điên đầu, haiz...! Tôi rảnh rỗi không ở nhà cho sướng thân tự dưng chạy đến đây chịu khổ trời?

Thật vất vả lắm mấy đại tiểu thư mới rời đi chỗ khác, kết quả mấy đại tiểu thư lại muốn đến phố đi bộ, hết cách, không thể làm gì khác hơn là phải chạy theo.

Một đứa đòi đến Disney mua dây nịt, chúng tôi theo sau cười nhỏ bày đặt kiểu cách... Haiz, lên cấp ba rồi thì cả ngày đều phải mặc đồng phục, Disney với chả không Disney, cho dù có mua hàng hiệu thì cũng chỉ có thể treo trong tủ, đại tiểu thư đây đúng là điển hình của sự lãng phí.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now