Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

87 24 3
                                    

Năm ấy tôi học lớp 10.

Tôi tự nhận tôi không phải một học sinh xuất sắc gì, nên việc tôi có thể ngồi trong một lớp giỏi thế này là hoàn toàn dựa vào quan hệ của ba. Tôi không thích học lớp kiểu này, phải chịu áp lực rất lớn, ngày nghỉ còn bắt đi học thêm, học thêm lại toàn mấy môn toán lý hoá, những môn tôi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà mỗi lần đến giờ tự học, nhìn người ta chạy tới chạy lui phòng học với phòng giáo viên để hỏi bài thầy cô... Tôi hoàn toàn không biết mình đang ngồi ở đây để làm gì?

Cho đến khi gặp cô, Thu Phương!

...

Người tôi lỡ đụng trúng trong hành lang.

Tiết học thứ nhất, cô đứng trên bục giảng, tôi bất an ngồi bên dưới. Nhớ tới lúc mình đụng trúng cô giáo này trên hành làng, tôi cảm thấy có chút lo lắng... Chắc cô sẽ không trả thù tôi chứ... Haiz, xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, cũng không có gì to tát, vả lại cũng không phải là tôi cố ý!

Cả một tiết trôi qua trong lo lắng không yên.

Có điều, tiết học của cô giáo này thật quá tuyệt vời, đúng là giáo viên đẳng cấp có khác! Mười năm đi học, đây là lần đầu tiên tôi thấy một giáo viên đọc thuộc bài giảng một cách trôi chảy như vậy. Cô nói với lớp rằng cô dạy văn đã nhiều năm, thoạt nhìn đúng là kinh nghiệm phong phú!

Tôi nghe đến ngẩn ngơ, một tiết trôi qua rất nhanh, lần đầu tiên tôi cảm thấy thì ra 45 phút có thể trôi qua nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dõi theo bóng Thu Phương xa dần, lần đầu tiên tôi lại cảm thấy tò mò về một người nhiều đến thế.

Bạn bè bên cạnh cũng nghị luận ầm ĩ, phần lớn học sinh ở đây là chuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba nên mọi người rất thân nhau. Những đứa ngồi cạnh tôi cũng đều là thành phần nổi tiếng mà thầy cô thường xuyên nhắc nhở hồi cấp hai. Lúc này, tất cả bọn họ đều đang cảm thán cô giáo môn văn lần này quả thật không đơn giản, trình độ quá chuyên nghiệp...

Xem ra, cảm thấy cô lợi hại không chỉ có mình tôi!

Người có năng lực, đi tới đâu cũng là tiếng khen ngợi.

Tôi cười, người được khen là cô, vì sao tự dưng tôi lại cảm thấy vui vẻ? Thật kì lạ, tôi vậy mà lại cảm thấy vui vẻ và tự hào vì nghe cô được người khác khen!

Từ sau lần thứ nhất bị sang chấn tâm lý, ánh mắt của tôi bắt đầu dõi theo cô. Trong lớp, hết tiết, bài tập cô giao tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất, câu văn cô viết tôi nhất định sẽ dùng bút mực ghi chép lại cẩn thận, thậm chí ngay cả một lỗi chính tả cũng không hy vọng xuất hiện. Thỉnh thoảng tôi lại ôm một đống vấn đề tìm Thu Phương nhờ cô giảng giải... mặc dù những vấn đề đó tôi đều đã có đáp án.

Nhưng mà, tôi lại nhận ra rằng Thu Phương không hề chú ý tới tôi, cô vẫn luôn thong dong như vậy, tấm lòng bao dung có thể chứa cả thế giới, mà tôi ở trong thế giới của cô, mãi mãi cũng chỉ là một thứ nhỏ bé, nhỏ đến nỗi cô không thể chú ý tới tôi!

Nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng thành tích tốt để thu hút sự chú ý của cô.

Khi đã có mục tiêu học tập thì việc học cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Haizz, đúng là việc học hành so với việc làm người ta chú ý thì đơn giản hơn nhiều.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now