Chương 10: Vì Cô Mà Ở Lại

43 12 0
                                    

Cuối hành lang.

Mới vừa bình tĩnh được một chút, lý trí lại chiếm thượng phong.

"Cô, tại sao?" Tôi vẫn còn đuổi đến tận cùng không buông!

"Linh, tôi dạy em hay không có quan trọng như vậy sao?" Thu Phương nhìn tôi.

"Có!"

"Ban đầu, tôi cũng cho là tôi dạy Văn 1!"

"Sau đó thì sao?" Giọng nói của tôi rất lạnh, tôi biết mình không nên như vậy, dù sao tôi chỉ là một học sinh, tôi còn không có tư cách đi chất vấn.

"Thầy Trung mới được mời tới là giáo viên xuất sắc cấp thành phố, nhà trường liền để cho thầy Trung dạy lớp 12, chủ nhiệm lớp tụi em cảm thấy để thầy Trung dạy lớp tụi em là thích hợp nhất, cho nên thầy đã gửi đơn lên xin nhà trường! Nhà trường liền tạm thời phân công lại!"

"Dựa vào cái gì? Giáo viên xuất sắc thì thế nào? Vậy còn cô? Cô dạy lớp nào?" Chủ nhiệm lớp... Chủ nhiệm lớp là cái quái gì? Vẫn là giọng nói lạnh như băng, tôi nghĩ tôi nhất định là điên rồi.

Thu Phương không có trách tôi hỗn láo, cô kiên nhẫn giải thích cho tôi. Đối với việc này, cô hoàn toàn không cần phải dịu dàng đi an ủi giải thích cho một học sinh như tôi.

"Tôi dạy Văn 2 và Văn 3, kiêm chủ nhiệm Văn 2!"

"Cô! Nhà trường phân công cô đi đâu thì cô cứ mặc cho người ta phân đi đó sao? Giáo viên xuất sắc thì có gì đặc biệt hơn người? Trong Văn 1 có một nửa học sinh là cô dạy ra mà, tụi em cũng đã quen cách dạy của cô, đổi cô, tụi em không tiếp thu nổi! Giáo viên xuất sắc? Thầy đó sao lại xuất sắc? Không phải dạy ra học sinh giỏi, thi đậu điểm thật cao mới chính là xuất sắc sao? Cô, cô không dạy Văn 1, sẽ rất khó toả sáng, sẽ bị người ta chèn ép, sao cô không đấu tranh? Cô thử dạy ra học sinh đậu đại học Quốc gia xem, để coi chủ nhiệm lớp quái quỷ của tụi em có còn đi xin xỏ cái gì không?"

Lúc tôi gào lên những lời này, tôi không nghĩ mình lại quá đáng như vậy.

Thu Phương nhìn tôi, ánh mắt đầy xa lạ, ở trước mặt cô, là một người khiến cô cảm thấy xa lạ, một Uyên Linh phẫn nộ, không còn là một đứa bé ngoan ngoãn bên cạnh cô, Uyên Linh lúc này, cố chấp mà ngang tàng!

Ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt của Thu Phương. Bỗng nhiên tôi liền rơi vào trạng thái cực kì thương tâm và thống khổ, tôi không chịu nổi cảnh mỗi ngày không được ở cạnh cô, không chịu nổi một ngày không thấy được cô. Không có tiết của cô, tôi không muốn học, không có cô trong lớp, tôi không muốn ngồi yên, tôi không muốn rời xa cô! Tôi siết chặt nắm tay gào thét trong lòng: Kiên quyết không thể!

Tôi đột nhiên ôm lấy Thu Phương, ôm thật chặt, thật giống như nếu tôi buông lỏng tay cô sẽ đi mất, sẽ không còn được gặp lại nữa. Nước mắt mãnh liệt như đê vỡ: "Cô, em không muốn rời xa cô..." Khóc đến rối tinh rối mù.

Thu Phương hoàn toàn bị nước mắt của tôi dọa cho bối rối, cô không nghĩ tới tôi sẽ kịch liệt như vậy, cô chưa từng thấy qua dáng vẻ tôi đánh nhau cùng Diệu Hương, trước kia khi nói tới việc đó, cô còn nói tôi thoạt nhìn giống như một đứa bé lễ độ, rất khó tưởng tượng bộ dáng khi tôi nổi giận. Lần này, cô thấy được rồi. Tôi giống như một con bò điên bị dồn vào ngõ hẻm, chỉ biết xông thẳng lên mà húc lung tung.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now