Chương 15: Tôi Chỉ Là Học Sinh

38 9 0
                                    

Trên đường đi chúng tôi cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, tôi muốn tránh thoát khỏi tay Thu Phương nhưng Thu Phương vẫn dùng sức nắm thật chặt cánh tay tôi, trên đường rất nhiều học sinh đều đứng lại nhìn, nghĩ lại thì với hình ảnh trước mắt tỉ lệ này cũng không phải là quá cao.

Giáo viên phòng y tế tiến hành xử lý sơ qua vết thương cho tôi, ánh mắt hoài nghi quan sát tôi từ trên xuống dưới nhiều lần, hỏi tay tôi làm sao lại ra thế này, tôi nói chạy giỡn với bạn không cẩn thận bị té, cô y tế nói thật đúng là không cẩn thận, nhìn tình trạng này không chỉ là té bình thường nha.

Máu trên tay đã được lau rửa sạch sẽ, lúc này mới thấy được khớp tay sưng đỏ cùng với máu ứ đọng. Haiz, xem ra cô y tế tương đối thống hận loại hành động tự tổn thương bản thân này, lúc băng bó cố tình động mạnh vào vết thương, khiến tôi đau đến nhe răng nhếch mép.

Xử lý xong, Thu Phương tới hỏi vết thương có nghiêm trọng không, cô y tế nhỏ giọng nói với Thu Phương:

"Ai nha, học sinh của cô cũng hung hăng quá rồi đó!" Tôi quay đầu trợn mắt nhìn, cô y tế liền hò hét: "Em trừng tôi làm gì? Mới tí tuổi đầu mà đã hung hăng như vậy, còn chơi trò tự tổn thương bản thân nữa chứ!" Tôi im lặng, đối với loại bà chằn này, tôi đành phải câm nín, chỉ số chiến đấu quá cao, lực sát thương quá lớn.

"Khớp tay không bị tổn thương chứ, có bị nứt xương không? Nếu không sao lại sưng to như vậy?" Thu Phương nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, tôi cũng đã kiểm tra rồi. Chắc tên nhóc này rất khó quản, cô làm chủ nhiệm lớp, hẳn là có rất nhiều chuyện phải chạy đôn chạy đáo!"

Không đợi Thu Phương trả lời, tôi lập tức đứng lên, đi tới cạnh cô y tế: "Cô thân ái, em xin trịnh trọng tuyên bố ba điều, thứ nhất, em vô cùng biết ơn cô đã băng tay em thật kỹ mặc dù trông có chút xấu xí. Thứ hai, em không phải tên nhóc này, em là một nữ sinh duyên dáng nguyệt thẹn hoa nhường. Thứ ba, vị trước mặt cô không phải là chủ nhiệm lớp của em." Nói xong tôi liền đi thẳng tới cửa, mở cửa, quay đầu về phía Thu Phương nói: "Mình đi thôi!" Sau đó vừa cười cười vừa nói với cô y tế: "Cô thân ái, cảm tạ ơn tái sinh của cô, em vĩnh viễn cảm kích ân đức của cô, hẹn gặp lại!"

Sau đó tôi liền rời khỏi, Thu Phương nói chút gì đó với cô y tế rồi cũng nhanh chóng đi ra, bước phía sau tôi, còn cách tôi khá xa.

Tôi rất muốn dừng lại đợi Thu Phương, nhưng nếu chờ được cô đến rồi tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể một mình đi tới trước, nhưng tất cả tâm trí lại dừng trên người phía sau kia.

"Linh!" Thu Phương chạy tới mấy bước, tôi cố ý không đi quá nhanh, nếu như cô muốn nói với tôi điều gì cô có thể lập tức đuổi theo.

Dĩ nhiên là tôi đứng lại, quay đầu nhìn Thu Phương.

"Về lớp đi, đừng náo loạn nữa!" Giọng Thu Phương thật thấp.

Đây không phải là điều tôi muốn nghe.

"Cô, sau này cô sẽ ghét nhìn thấy em sao?" Tôi không biết nên hỏi như thế nào về đáp án mà tôi muốn biết, tôi nghĩ, đây là câu hỏi cơ bản nhất, bất kể cô có thể tiếp nhận tôi hay không, tôi đều không muốn tôi với cô trở thành hai người xa lạ.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now