Chương 19: Sự Cố Đả Thương Người

38 9 2
                                    

Lúc tôi trở lại thì trong lớp đã bắt đầu vô tiết, mắt tôi đỏ hoe, dưới cái nhìn soi mói của chủ nhiệm lớp và bạn bè, tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi!

Dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp cảm thấy tôi chẳng bị sao cả, tựa hồ Văn 1 có một định luật: Chỉ cần là Uyên Linh xảy ra chuyện, cô Phương ra tay chắc chắn là mã đáo thành công!

Ngồi ở đó như có điều suy nghĩ, suốt một tiết, tôi ngồi yên lặng, suy nghĩ sớm không biết đã bay tới nơi nào.

Tôi không nên mang đến cho Thu Phương áp lực lớn như vậy, hoặc là ngay từ khi bắt đầu, tôi đã sai rồi. Không nên chỉ vì mình cảm thấy tủi thân liền nói hết tất cả ra ngoài, không chịu trách nhiệm vứt hết vấn đề cho Thu Phương. Thu Phương nhất định là suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu.

Hết tiết, cán sự môn văn lại chạy đến trước mặt tôi, cười hì hì nói muốn xem bài thi của tôi một chút. Tôi liếc mắt nhìn cậu bạn này một cái, cảm thấy cậu ta thật nhàm chán.

"Làm cái gì? Tớ không có giữ bài thi, chắc ở chỗ thầy môn văn ấy!"

"Không thể nào? Ui, đừng hẹp hòi vậy, mình chỉ là muốn xem phần lý thuyết cậu trả lời thế nào, tại sao thầy cho mình ít điểm như vậy? Uyên Linh, cho mình mượn xem bài cậu chút đi!"

Tôi có chút dở khóc dở cười, lần này thành tích môn ngữ văn cao nhất là cậu, cậu tìm đến tôi làm gì?

"Ha ha, cậu có vấn đề gì thì đi tìm thầy đi, bài thi thật sự không ở trong tay tớ, mà này, điểm cậu còn cao hơn tớ, xem của tớ làm gì?"

"Hừ, không cho xem thì thôi, có gì đặc biệt hơn người!" Cái tên tâm địa đàn bà nhỏ nhen vẫn còn ở đó thì thầm: "Chớ chọc người ta, người ta thi văn không tốt nên không có cách nào đối mặt với tiểu Phương Phương...."

Tôi nổi giận.

"Con mẹ nó cậu nói cái gì đó? Thử lặp lại lần nữa?" Tôi đứng bật dậy.

"Tôi nói sai cái gì à? Lớp mình ai mà không biết? Trong mắt Uyên Linh trừ Nguyễn Thị Thu Phương còn có ai? Đừng cho rằng ai cũng mù, không phải cậu thích Nguyễn Thị Thu Phương sao? Mắc ói quá!"

"Con mẹ nó!" Tôi khiêng cái ghế lên tính đập một phát, bị Lâm Anh liều mạng kéo lại.

"Được rồi Thanh Tuấn, đừng nói nữa, nói nhảm cái gì vậy? Linh Linh... Bình tĩnh một chút!" Một đám nhao nhao lên giữ cái ghế lại.

Tôi chuyển tay cầm lấy con dao rọc giấy trong hộc bàn, đây là thứ tôi mang theo để khắc chữ trên đồng hồ cát cho Thu Phương, sau đó vẫn đặt trong hộc bàn, thỉnh thoảng gọt bút chì một chút!

Thanh Tuấn thấy tôi cầm dao, mặt khinh bỉ. Lâm Anh muốn cướp lại nhưng bị tôi dùng sức vung ra.

"Chuyện này không liên hệ với các cậu, cút hết đi!" Tôi nảy sinh độc ác.

"Uyên Linh, đừng để tôi xem thường cậu. Tới, đâm đi. Cậu đâm tôi thử một chút coi!"

Người xung quanh cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi lập tức nóng máu: "Thanh Tuấn, cậu mới vừa nói tôi cái gì đó? Cậu nói lại tôi nghe thử coi!" Tôi vung dao lên, hung hăng nói.

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now