Chương 12: Ở Bên Cạnh Cô

33 10 0
                                    

Thu Phương từng nói cho tôi biết văn phòng mới của cô ở đâu, tôi cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến cũng chỉ đi tới cửa, không dám vào.

Đối với tôi mà nói, đây là một nơi quen thuộc, cho dù chưa từng đi vào, vì có Thu Phương, hết thảy đều sẽ quen thuộc!

Gõ gõ cửa...

"Vào đi!"

Chỉ có một cô giáo, người này tôi không quen.

"Em chào cô, em tìm cô Phương!"

"À, cô Phương mới ra ngoài, có thể là ghé qua lớp có chút chuyện!"

"Dạ, vậy em ngồi chờ cô Phương!"

Cô giáo kia dường như cảm thấy phản ứng của tôi có chút kỳ quái, thường thường, một học sinh đến văn phòng tìm giáo viên sẽ xoay người rời đi nếu không gặp được, khi khác lại tới, còn ngồi chờ thì hơi bị hiếm.

"Em học lớp nào?"

"Dạ Văn 1!" Tôi không cảm thấy đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo gì, có lẽ ở trong mắt giáo viên, học sinh Văn 1 rất giỏi, nhưng ở trong mắt tôi, nó chẳng qua là một lớp học lạnh lẽo, chẳng phải cái gì khác.

Cô giáo kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi hồi lâu.

"Em chắc là Uyên Linh Văn 1?"

"Dạ? Dạ! Đúng vậy..." Tôi có chút giật mình, không nghĩ tới một giáo viên chưa từng gặp mặt lại biết tên tôi.

"Ha ha, tôi vừa thấy em liền đoán được em là ai, cô Phương luôn nói rằng Văn 1 có một bé Uyên Linh, nhìn giống như con trai, học lại cực giỏi! Môn ngữ văn phải nói là, dễ như trở bàn tay..."

"Dạ..." Tôi đổ mồ hôi hột!

"Cô, cô dạy lớp nào vậy?" Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cô giáo này, Thu Phương sẽ nói về tôi với cô giáo này, vậy thì, quan hệ của hai người nhất định rất tốt!

"Tôi á hả, tôi dạy lớp 10. Ha ha, lúc nào có thời gian đến lớp tôi truyền thụ kinh nghiệm học văn cho học sinh của tôi ha..."

"Dạ...." Toát mồ hôi!

Vừa lúc đó Thu Phương trở lại, vừa mở cửa nhìn thấy tôi dường như cô có chút kinh ngạc.

"Uyên Linh, sao em lại ở đây?"

Mắt Thu Phương hồng hồng, chắc chắn đã khóc. Lòng của tôi lập tức nhói một cái.

"Dạ không có gì, không có gì làm nên đến tìm cô nói chuyện chơi, hi hi!" Tôi gãi đầu, cố gắng khiến mình cười trông vui vẻ một chút.

"Tìm tôi nói chuyện chơi? Sắp thi rồi, học hành thế nào? Em coi chừng học trò của tôi vượt qua em đó!"

"Nha, cô Phương thiên vị, em cũng là học trò của cô, sao cô lại trông mong em bị đánh bại! Hừ!" Tôi bĩu môi, cố ý xoay mặt đi.

Thu Phương cười.

"Ai nha, ngày ngày nghe cô nhắc Uyên Linh Uyên Linh, lúc này tôi được mở mang tầm mắt rồi, ha ha, được rồi, Uyên Linh, em cùng cô Phương tâm sự đi, tôi về lớp. À, nhớ lần sau có thời gian đến lớp tôi đó, truyền đạt cho đàn em một chút kinh nghiệm!"

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now