Lời Mở Đầu

121 27 4
                                    

Cô: Nguyễn Thị Thu Phương

Em: Trần Nguyễn Uyên Linh

Đêm khuya, lại một đêm không ngủ.

Thơ thẩn ngồi lướt web, ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Dường như tìm kiếm quá nhiều thông tin về đề tài "cô trò" nên tự dưng trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc mãnh liệt, đó chính là cảm giác muốn gửi một tin nhắn cho cô.

Xem đồng hồ một chút, 3h21, thường vào lúc này, cô hẳn đã đắm chìm trong giấc mộng.

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, tin nhắn vừa soạn xong lại xoá bỏ toàn bộ, nhìn cổ tay ngẩn người, là món quà cô tặng em ngày đó, nó vẫn bầu bạn cùng em, vượt qua kì thi đại học, lại vượt qua tiếp bốn năm này.

Bốn năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, cảm giác như vật đổi sao dời chỉ trong một nháy mắt.

Em vẫn như xưa, một mình cất bước trong dòng người. Bất chợt dừng lại, sẽ có chút quạnh hiu!

Ở thành phố ấy, bên khung cửa sổ ấy, đứng lặng im nơi ấy, có phải cô cũng nhớ tới em không...

Bốn năm...

Cô nói, em có thể học lên, em không chịu... Nghe thấy trong giọng cô khó giấu được sự mất mát, em không biết mình rốt cuộc đã làm đúng hay sai!

Từ khi hai ta quen biết đến nay, bao giờ em cũng cố hết sức hoàn thành tốt yêu cầu cô đưa ra, nhưng chỉ lần này, em làm ngược lại.

Muốn trở lại thành phố nơi có cô đến phát điên. Dù cho mong muốn ấy thoạt nhìn rất vô lý. Muốn trở lại bên cạnh cô, cho dù không đợi được đến tiếng yêu của cô, dù vậy, chỉ cần để em yên lặng ở bên cạnh, lấy đó chứng minh cho việc cả đời này không thay đổi!

Thi thoảng xoay người, lại tìm không thấy bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc, khách lạ một mình nơi đất lạ, cô à, sao việc này lại khó khăn đến vậy?

Chỉ còn 2 tháng, em hạ quyết tâm, em nhất định phải trở về!

Ban đầu mặc kệ người nhà phản đối, khăng khăng chọn trường sư phạm, chỉ vì có một ngày cô không còn là cô giáo của em nữa, mà là hai người chúng ta cùng kề vai chiến đấu!

Vào lúc này, khu phố vốn ồn ào huyên náo lại cực kì yên tĩnh, ngày về đã định, em cực kì chờ mong. Em đang chiến đấu với thời gian, dường như mỗi phút mỗi giây cũng là sự hành hạ, nỗi nhớ hành hạ lòng em. Em từng cho rằng, em đã quen với cảm giác quạnh quẽ này, thế nhưng lại một lần nữa bị nó đánh úp bất ngờ đến tan nát.

Cho dù cuộc đời này không thể nắm chặt tay nhau, em cũng không oán hận!

Cuộc gặp gỡ của chúng ta không hề lãng mạn, khi đó, em chỉ là một thiếu niên lỗ mãng!

Chỉ nhớ khi đó em vô tư chạy giỡn giữa hành lang, đùa vui cùng chúng bạn đến quên cả đất trời, còn cô ôm một chồng bài tập bước khỏi văn phòng thì bị em đụng phải!

Không nghĩ cô là cô giáo, bởi vì trông cô rất trẻ, cho nên em chỉ thuận miệng bảo một câu: "Xin lỗi cậu!"

Sau này nhắc lại, cô vẫn luôn cười em quá bộp chộp và lỗ mãng.

Nếu như thời gian có thể dừng lại, em nguyện có thể dừng lại mãi tại thời điểm thiếu niên lỗ mãng ấy, để em có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cho dù, cô chỉ lơ đãng lướt mắt qua em, với em mà nói, có cô ở đây, em mới có cảm giác lưu luyến cuộc sống này!

Em đã không thể nhớ nổi từng chi tiết lần đầu gặp gỡ, tựa như sự quen biết của chúng ta không hề đẹp đẽ và lãng mạn giống như những thước phim thần tượng. Tại một thời cấp ba đầy ngây thơ và đơn thuần, chắc chắn em sẽ không để tâm quan sát mọi thứ quanh mình. Nhưng em không nghĩ tới, tại thời điểm này, em lại gặp được một người khiến em không thể rời xa, không thể quên được, suốt cả một đời.

Trên bục giảng, cô luôn mang dáng vẻ "thong dong", nghĩ nát óc cũng chỉ có thể nghĩ đến từ này, em tự cười bản thân vì vốn từ ngữ của mình quá nghèo nàn... Chẳng lẽ học ngoại ngữ quá lâu nên tiếng việt cũng trở nên yếu kém.... Lại có thể viết ra câu văn mà ngay cả mình đọc cũng thấy chán chả buồn nói. Lúc thật sự muốn viết về cô - người luôn ngự trị trong lòng em, từ ngữ trong đầu đột nhiên biến mất, giống như là, tất cả chỉ tồn tại trong suy nghĩ, không thể nào diễn đạt ra được thành lời.

Nghề giáo không phải là ước mơ từ nhỏ của em, nhưng em lại không thể lấy thân phận một người học trò để ở bên cạnh cô mãi, không còn bất kì cái cớ nào để có thể quanh quẩn bên cạnh cô, cuối cùng, nghĩ đến nát óc cũng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một biện pháp không quá hay ho này!

Có lẽ bất kể em cố gắng thế nào cũng không làm tốt được như cô, vì sao cô có thể làm tất cả học sinh của mình kính nể, vì sao tất cả học sinh cứng đầu khó bảo đều trở nên ngoan ngoãn dưới tay cô?

Khẽ cười, em quên mất lúc đó em cũng là một học sinh cứng đầu khó bảo, mà giờ đây? Ở trong mắt cô, em có bộ dáng gì? Là trưởng thành? Hoặc là... Vẫn chỉ là một đứa trẻ bồng bột chạy giỡn trên hành lang...

Đêm thật yên tĩnh, tiếng hít thở của bạn cùng phòng đều đều, em đã quen với việc ngồi trong đêm khuya lật xem từng tấm ảnh của cô, màn hình máy tính chuyển qua chế độ khoá màn hình, từ hình nền đến màn hình khoá đều là ảnh của cô!

Cô nói, muốn em quên đi quá khứ, làm việc nên làm, bắt đầu cuộc đời của mình. Thế nhưng, ở một thành phố không có cô, bốn năm xa cách như một sự giày vò, thứ duy nhất an ủi em chính là suy nghĩ em sẽ được trở về bên cạnh cô. Quên mất... Nếu việc ấy có thể thực hiện dễ dàng như vậy, em cần gì phải một mình trằn trọc khó ngủ ở nơi đây!

Bây giờ ngồi nhớ lại câu chuyện xưa, hình ảnh trước mắt như nhập nhoà, thành phố xa lạ dần trở nên quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nơi xa lạ, nơi này không có cô, không có con đường nhỏ hai chúng ta cùng nhau tản bộ, không có mùa đông ngập tràn những bông tuyết trắng, tất cả quá khứ đẹp đẽ của em đều để lại tại ngôi trường hai chúng ta từng cùng nhau vượt qua ba năm học, chỉ có trở lại nơi đó, em mới cảm nhận được hết thảy là quen thuộc, là đẹp đẽ.

Em muốn viết ra phần tình cảm sâu nặng nhất trong lòng, rồi tưởng tượng xem lúc cô đọc được sẽ phản ứng thế nào...

Nhưng tâm tư của cô luôn khó đoán, không biết cô có thể ôm em vào lòng thật chặt rồi nói: Nhóc con, em khờ quá!" hay không?

Đúng vậy, nếu như có thể, em nguyện ý làm nhóc con khờ khạo của cô mãi mãi.

Năm 2017, ngày 10 tháng 9, cô còn nhớ rõ không? Đây là ngày đầu tiên mình gặp nhau, em và cô cùng ngồi xổm trên hành lang nhặt những quyển bài tập rơi tán loạn trên mặt đất, lúc ấy điều em quan tâm không phải là bị mắng, mà là lo lắng đứa bạn đi cùng có đứng một bên cười nhạo em hay không.

Không nhìn cô lâu, trừ câu "Xin lỗi cậu!" ra, dường như em cũng không nói được lời khác, thật vui khi đó em còn biết xin lỗi, dù sao em vốn là một đứa đánh chết cũng sẽ không nhận sai.

Thu Phương, liệu cô có còn nhớ những thứ này hay không?

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now