Chương 6: Liễu Ám Hoa Minh (*)

65 19 0
                                    

(*) Mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Sau kì thi tháng này, tôi càng kiệm lời hơn hẳn, chỉ luôn một mình yên lặng.

Thu Phương, nếu cô muốn em dồn hết sức vào việc học, được thôi, em sẽ không làm cô thất vọng, tuyệt đối sẽ không.

Tôi mang một phần tình yêu đối với cô vùi thật sâu trong đáy lòng, nó giống như một cây dao, thỉnh thoảng sẽ cứa vào tim tôi, tôi lại càng chôn chúng thật chặt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì.

Tiết học của Thu Phương là thời gian tôi cảm thấy khó khăn nhất, nhìn cô ở trên bục giảng chuyện trò vui vẻ, tôi cười không nổi, nhìn cô nghiêm túc giảng bải, tôi lại càng nghiêm túc cúi đầu, đôi mắt của tôi dõi theo cô, rồi lại sợ chạm được ánh mắt cô, tôi sợ đôi mắt của tôi sẽ tiết lộ mọi bí mật.

Hầu hết thời gian tôi chỉ cúi đầu, hoặc là dùng sách che trước mặt, cho dù mỗi ngày phải mang bài tập đưa cô, tôi cũng đều liều mạng tránh né ánh mắt của cô.

Buổi tối không ngủ được tôi sẽ lấy sách ngữ văn ra học, mấy tuần trôi qua, sách ngữ văn, sách tiếng Anh tôi cũng đã học xong, nhưng mỗi ngày vẫn đều mất ngủ.

Buổi sáng trở nên uể oải, trừ tiết ngữ văn, những tiết khác tôi đều gục xuống bàn.

Chủ nhiệm lớp phê bình thái độ học tập của tôi không chỉ một lần, mà tôi thì vẫn im lặng, tôi không cần giải thích, không cần hiểu, thậm chí tôi cảm thấy loại trao đổi này cũng là không cần thiết.

Tôi thay đổi dường như khiến tất cả mọi người nghĩ không ra, mà Thu Phương cũng không nói chuyện với tôi thêm lần nào, chẳng qua khi tôi thỉnh thoảng lướt qua phòng giáo viên, tôi sẽ nghe được chủ nhiệm lớp nói về tôi với các giáo viên khác, đứng bên cạnh lắng nghe, tôi không nghe được giọng nói quen thuộc kia, thay vào đó là một tiếng thở dài.

Kì thi giữa học kỳ đến rất nhanh.

Học tập, thi cử, sau đó sẽ là lo lắng chờ đợi.

Lòng tôi so với bất luận kẻ nào càng thấp thỏm hơn, thậm chí có chút sợ hãi.

Điểm còn chưa công bố, tin đồn đã lan ra, lớp trưởng nói rằng chủ nhiệm lớp bảo thành tích của tôi không tệ.

Không tệ. Không tệ là khái niệm gì? Cái tôi muốn, cũng không phải chỉ là không tệ mà thôi.

Vào lúc nhìn thấy bảng điểm tôi mới yên tâm, tôi đứng thứ 2 toàn khối, chỉ thua người đứng nhất 0.25 điểm. Điểm lý hóa thấp hơn, trừ lý hóa ra, những môn khác tôi đều cao điểm hơn.

Ngữ văn, lại một lần nữa tôi giành điểm cao nhất khối.

Lúc phát bài thi, tôi lại kích động muốn khóc, phải kiềm chế. Lần hạng nhất lần này so với bất kỳ lần nào khác trong dĩ vãng cũng là khó khăn hơn, tất cả áp lực, ấm ức, nhớ mong, khổ đau, cuối cùng hóa thành, chẳng qua chỉ là một con số mà thôi.

Tôi đã làm được.

Lúc đến phòng giáo viên lấy bài tập, giáo môn toán vỗ bả vai tôi, cười nói: "Uyên Linh, thành tích không tệ nha, mặc dù lên lớp toàn thấy ngủ, điểm lại ngày càng cao, không đơn giản chút nào!"

Chỉ Yêu Mình Cô [TP x UL] - CoverWhere stories live. Discover now