Chap 4:

805 58 11
                                    

.
.
.

Mấy ngày gần đây Winny thường xuyên đến gặp Satang và em gái cậu. Ngay cả khi cậu làm việc xong, hắn đã đứng đợi sẵn ở lối ra, một mực đưa cậu về nhà, nói là vì Sanhan xót anh trai, không muốn cậu đi bộ một mình về nhà.

Satang đối với việc Winny hay lui tới nhà mình đã không còn bận tâm mấy, cậu thấy hắn cũng không tồi, nếu muốn một tiến thêm xa hơn với Sanhan, cậu cũng không ngăn cản.

***

"Anh bạn, có mắt nhìn hàng đấy, đây là mẫu mới nhất năm nay, chất lượng không đùa được đâu. Tôi chỉ lấy cậu 15000 baht"- Người đàn ông trung niên mau mắn chào hàng.

Dean lãnh đạm nhìn ông ta."Sao hôm trước ông mới bảo với người khác là 14000 baht?"

Nụ cười ông ta cứng đờ, không ngờ thằng nhóc này nghe được cuộc nói chuyện hôm qua, thính giác có cần nhạy như vậy không?

Người đàn ông gãi đầu, ra vẻ khó xử nói.

"Này là... có người đã đặt trước, nếu cậu muốn mua thì phải ra cái giá đắt hơn người đó, xem như là tiền tôi bồi thường thỏa thuận cho người ta."

Dean không nhiều lời, hướng Satang nói: "Chúng ta đi."

Đi chưa được ba bước đã bị gọi lại. Dean nhếch mép, ba cái trò mèo này hắn đã gặp qua không ít, chỉ sợ là nếu hôm nay hắn không theo thầy Tang thì cậu đã bị tiểu thương gian xảo này lừa mất một khoảng rồi.

Cuối cùng thì người kia cũng để lại chiếc xe máy kia với giá 14000 baht, lúc đưa tiền vẻ mặt ông ta trông có vẻ không vui lắm.

Dean xe ra ngoài, nổ máy kiểm tra động cơ xe, xác nhận nó ổn mới giao cho Satang, cậu không thể nói, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng nói ngắn gọn vài từ "rất cảm ơn em, Dean."

Hắn cười cười.

"Không cần khách sáo như thế, chúng ta là thầy trò mà."

Satang quả thực rất biết ơn cậu học viên này. Hắn là tay đua mô tô chuyên nghiệp, am hiểu rất rành về các loại xe máy, mắt nhìn xe chuẩn vô cùng.

Dean đưa nón bảo hiểm cho Satang, lại khởi động xe.

"Lên xe đi, em chở thầy về."

Satang ngoan ngoãn cài dây nón, ngồi sau yên sau để thiếu niên chở về.

Dean là tay đua có tiếng, lên xe liền nổi máu tốc độ, chạy nhanh đến mức gió tạt bên tai cậu nghe "vù vù", mắt không thể mở ra luôn, tên này còn thích thú kêu lên " Woo hoo~".

Satang than thầm trong lòng. Vì sao em gái cậu lại thích chiếc xe đáng sợ như vầy chứ?

...

Satang được Dean đưa về tận nhà, vừa lúc đó Pee cũng chạy xe mô tô đến đón hắn đi. Satang vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, rồi đi vào nhà.

Sanhan vừa mới ăn mì xong đang chuẩn bị rửa bát thì một bàn tay bỗng che mất tầm nhìn của cô. Sanhan cũng không giật mình, cô sờ sờ bàn tay liền nở nụ cười." Thầy Tang! Anh định quậy cái gì đấy?"

Satang không lên tiếng, chỉ cười dẫn em gái ra ngoài sân...

Tầm nhìn của Sanhan được khai thông, cô nhìn chiếc xe máy mới tinh, đẹp mắt không khỏi há hốc mồm, ngón tay chỉ vào mình.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ