Chap 11:

575 37 24
                                    

.
.
.

"Cậu xác định xin nghỉ sao?"- Docek có chút thất vọng, nhìn Satang suy yếu mỉm cười.

Mặc dù cô Arou sắp vào dạy thật nhưng ông cũng đã sắp xếp một vị trí khác dành cho Satang, không để cậu chịu thiệt như vậy.

Cậu là nhân tài. Ông luyến tiếc.

Satang vẫn nở nụ cười ôn nhuận như cũ, nhưng trong lòng đã quyết.

Nơi đây không còn thích hợp với cậu nữa. Cậu không thể vô tư đối mặt với Thanawin xem như không có chuyện gì, hơn nữa một Winny đang rình rập xung quanh đã khiến cậu chịu không nổi.

Thầy Docek tuy buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Satang. Đưa tháng lương cuối cho cậu, ông còn nói thêm.

"Sau này cần gì cứ liên lạc với tôi. Thầy Tang, tài năng của cậu không thể để mai một được."

Satang cảm kích gật đầu mấy cái rồi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng.

Bóng lưng đơn độc của Satang trải dài trên hành lang rộng lớn, cậu có chút mông lung không biết mình nên đi về đâu.

Về nhà?

Đó cũng không còn là nơi an toàn nữa rồi.

.
.
.

Winny lại đến, như những lần trước hắn luôn tỏ ra cưng chiều Sanhan trước mặt cậu, ngược lại ánh mắt ám muội lại ném về bên đây. Nhưng kỳ lạ là lúc Sanhan rời đi uống nước, hắn vẫn không động tay động chân, điều này làm Satang vừa mừng vừa sợ.

Winny thu hồi vẻ ân cần, chân mày sắc bén chuyển chuyển trông có chút gian trá, hướng Satang đang chuẩn bị vào phòng ngủ cười nói.

"Ở lại đây."

Chân Satang khựng lại, bả vai hơi run, đấu tranh một chút rồi quay trở lại, cậu nhìn hắn, ánh mắt chất chứa sự chán ghét và lo sợ.

Winny không để ý, hắn không cho là Satang dám cãi lời mình, cậu hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay hắn mặc hắn chơi đùa.

Mấy ngày nay đều bị hắn chơi đến ngất đi tỉnh lại mấy bận, đều không ai biết, không một ai cứu được Satang.

Kể cả Sanhan, người em gái mà cậu ta yêu quý chẳng phải cũng "dâng hai tay" anh trai mình cho hắn đấy sao?

Chẳng qua là một người câm. Winny không ngại cậu có thể gây ra chuyện gì lớn.

Vui nhất là có một lần Satang không chịu nổi nữa muốn rời đi tìm nơi khác mà ở liền bị Sanhan gạt phắt, giận dỗi mấy ngày liền, cố ý để Satang suy nghĩ lại, nhìn bộ dáng túng quẫn của cậu ta lúc đấy, hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Hắn tự tin cho rằng không một nam nhân nào dám thừa nhận mình bị cưỡng hiếp hết.

Đùa giỡn Satang rất vui, nhìn bộ dạng run rẩy trên giường của cậu ta càng thích mắt.

Winny cảm thấy trêu đùa Satang là một thú vui lành mạnh. Mỗi lần chà đạp cậu ta xong, tâm tình đều tốt hẳn lên.

Tiền và quyền sẽ khiến cho công lý im miệng.

Nếu thật sự Satang phơi bày mọi chuyện ra...kẻ chịu thiệt nhất cũng không phải là hắn.

Người kiêu ngạo như Sanhan đây đảm bảo sẽ không thể nào chấp nhận nổi bạn trai và anh trai mình lại có mối quan hệ bất chính, mặc dù là bị ép nhưng vẫn sẽ để lại trong lòng Sanhan một bóng ma.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ