Chap 25:

356 29 17
                                    

.
.
.

Po được Felix đưa về nhà riêng.

Suốt trên đường đi cậu bé khóc rất nhiều, nhưng vẫn không quên che miệng ngăn tiếng khóc bật ra thành tiếng.

Cha kế đã dặn phải thật ngoan.

Bé đi với chú này thì mẹ mới có tiền chữa bệnh.

Po muốn giúp mẹ, bé sẽ không khóc.

Felix trầm mặc, nhìn đứa nhỏ kia cố gắng nén tiếng nấc bên cạnh.

Bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ ngây người một lúc.

Felix nhìn phía trước, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi một câu.

"Con sợ chú sao?"

Po ngẩn ra một lúc, lắc đầu rồi lại chầm chậm gật đầu, cả cơ thể nép một bên ghế, thăm dò nhìn Felix, chốc chốc lại lấy tay quệt nước mắt.

Hôm đó, Felix không cách nào giữ nổi bình tĩnh.

Anh không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Không ngờ sau khi anh rời khỏi, Satang đã gặp phải bi kịch như vậy.

Có thể thiếu niên cũng không còn nhớ rõ Din, nhưng liệu pháp thôi miên... không cách nào tin tưởng hoàn toàn được.

Nếu một ngày nào đó em ấy nhớ ra mọi chuyện...

Nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ.

Nhìn đứa nhỏ gầy yếu ngồi bên cạnh, bất giác lại thở dài.

Con trẻ vô tội. Không cách nào ghét bỏ nó được.

Nhìn gương mặt này lại làm anh nhớ đến Satang mười năm trước, rất nhu thuận, ngoan ngoãn, chỉ là gầy hơn, đen hơn một chút.

Satang là một người sống nội tâm, rất nhút nhát, mà người như vậy lại rất dễ bị khi dễ.

Đám trẻ thiếu tình thương kia chia thành hai loại, loại luôn tồn tại một vài tật xấu, như thích ăn hiếp bạn đồng lứa để tự tạo cảm giác an toàn cho mình, cảm thấy mình to lớn hơn người khác.

Satang là loại người còn lại... loại người chịu thiệt.

Lúc mới vào cô nhi viện cậu ăn khổ không ít vì ma sơ Lyn còn chưa chuyển đến đây. Ngày nào cũng sống trong đòn roi và sự bắt nạt, mãi cho đến khi bà đến mới đỡ hơn một ít.

Vốn tưởng sau này sẽ khá khẩm hơn, không ngờ lại...

Anh không thể tưởng tượng nổi... thiếu niên kia đã bị người ta lạm dụng gần một năm trời, mà anh... đã được cha ruột mang đi, nhận được những gì tốt đẹp nhất mà một con người hằng mơ ước.

Anh lớn lên trong vinh quang, còn thiếu niên...trưởng thành trong tủi nhục, với khoảng ký ức đen tối bị che lấp... miễn cưỡng mà lớn lên.

Sự ra đời của Po có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời thiếu niên, nó là con dao găm trong tim bất cứ lúc nào cũng khiến cậu máu chảy đầm đìa.

Anh không biết có nên để hai người gặp lại nhau không?

Rồi anh sẽ nói gì với cậu đây?

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ