Chap 18:

438 30 30
                                    

Lưu ý của sốp dành cho các con ghệ: hãy đọc hết các tình tiết trong truyện, vì đây là fic hướng về nội dung, hướng về mối quan hệ gia tộc với nhau, sẽ rất rối nếu mng không đọc kĩ, các chap trước cũng vậy nên mong mng hãy đọc hết ạ !
.
.
.

Lúc Titai lái xe về đến nhà thì trời đã gần tối. Hắn nhìn thiếu niên bên cạnh đã ngủ gục không khỏi đau lòng thở dài một tiếng.

Không biết chuyện gì đã xảy ra mà Satang không chịu thông báo với Sanhan một câu, càng không muốn nán lại bệnh viện lâu.

Titai cẩn thận tránh chỗ băng bó ra, bế người lên không chút khó khăn.

Quá gầy.

Em trai so với lúc trước ốm hơn nhiều lắm.

Trước mắt, phải để cho nó nghỉ ngơi hẵng đã rồi tính sau.

Nghĩ kỹ, Titai ôm người mang vào nhà, bên trong lại tối om như thường lệ.

"Enny. Bật đèn lên giúp tôi."

Gọi mấy lần không có tiếng đáp trả, đành phải đặt Satang xuống ghế sofa, vừa để người xuống thì đèn lại sáng.

Dodo leo xuống ghế, gương mặt nhỏ nhắn còn có chút buồn ngủ mơ hồ kêu lên.

"Ba ba?"

Titai thay đổi một cái gối dựa cho em trai nằm rồi mới quay sang nhìn con gái.

"Là con bật đèn sao?"

Dodo gật đầu.

"Con nghe thấy ba gọi mẹ, nhưng mẹ còn đang ngủ."

Titai nghiêm mặt, không vui trầm giọng.

"Lần sau không được tự ý động vào mấy thiết bị điện trong nhà, nhớ không?".

Dodo ủy khuất, ôm lấy chân ba mình làm nũng, chợt nhìn thấy người đang nằm trên sofa không khỏi vui mừng reo lên.

"TangTang."

Nhưng Satang không vì thế mà tỉnh dậy, hơi thở còn có chút gấp gáp.

Dodo cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô bé nhìn gương mặt tái nhợt xanh xao của Satang liền lo lắng nói.

"Ba ơi. Tangtang bệnh rồi."

Titai sờ sờ đầu con gái không nói gì, nghĩ nghĩ lại bế Satang lên mang vào phòng riêng của mình.

...

Ém góc chăn cho em trai xong liền thấy Dodo đã leo lên giường nằm bên cạnh chú của nó.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ sờ gương mặt trắng nhợt của thiếu niên như xoa dịu bớt nỗi đau nàng đang mang trong người.

Dodo hết hôn lên trán cậu rồi lại kề sát tai thầm thì.

"Không đau, không đau. TangTang mau hết bệnh để chơi với Dodo nhé."

Titai nhìn một màn ấm áp này thì không nhịn nổi giương khóe miệng. Nhưng bây giờ cũng đã muộn, không thể để đứa nhỏ ngủ trễ như vậy được.

"Dodo mau về phòng ngủ, mai con còn phải đi học, nghe không?"

Dodo bĩu môi, hai tay ôm lấy Satang không chịu buông.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ