Chap 14: H, cảnh báo bạo lực

929 39 78
                                    


.
.
.

Winny đưa tay hất đổ hết ly tách xuống đất, không để Satang kịp định thần đã túm lấy người, ném lên bàn. Hắn nắm chặt eo thiếu niên, mặc kệ cậu cào cấu, lột xuống quần dài, dùng tay túm hai chân cậu đưa lên tựa như tư thế thay tã cho trẻ con, dùng ngón tay kiểm tra hậu huyệt.

Quả nhiên, phía dưới bị tinh dịch lấp đầy, quần lót đã bị ướt một mảng lớn. Winny nhíu nhíu mày, ánh mắt tối tối không biết suy nghĩ cái gì, khoé miệng lại nhếch lên như đang cười.

"A..a"

Satang bị hắn nhấc nửa người dưới lên, hai tay quơ quào không có điểm tựa, muốn bắt lấy vai hắn cấu véo để hắn biết đau mà buông nhưng cơ thể vừa mới trải qua một trận tính ái kịch liệt, nhấc eo thôi đã khó chứ đừng nói đến việc chống trả hắn.

Bàn có chút thấp so với chiều cao của hắn, Winny phải hạ eo xuống một chút mới có thể đem dương cụ thô to đâm sâu vào cơ thể người dưới thân.

Thoáng chốc, đầu óc thiếu niên như bị đình chỉ hoạt động. Cậu có cảm giác tràng ruột dường như đã bị hắn thọc hư.

Trướng quá.

Quá đáng sợ rồi.

Winny nhìn bụng nhỏ của Satang bị chính mình đỉnh thành một cái mụt nhỏ, hắn thở dốc một tiếng. Ác ý dùng tay ấn lên nơi da thịt bị dương cụ đội thành một gò núi nhỏ. Tức thì Satang thét lên, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng phân thân vẫn nằm yên, uể oải không hứng thú.

So với Winny, Thanawin đúng thực đã rất dịu dàng rồi.

Sẽ chết.

Cậu sẽ chết.

Satang sợ hãi, căn bản không thể ngăn lại từng cú thúc mạnh bạo từ phía trên, nơi riêng tư bị chày thịt giã đến phát ra tiếng kêu nhóp nhép thập phần dâm mỹ.

Nam nhân căn bản không muốn tha cho cậu, động tác đâm rút ngày càng hung hăng, bàn trà bị va đập liên tục phát ra âm thanh chói tai như ma chú khắc sâu vào trí nhớ người đang bị cường bạo.

Vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Winny là ác quỷ.

Hắn tựa như con chó điên, xem cậu như con mèo hoang gầy yếu bên đường, quật cho thoi thóp liền tha đi khắp nơi, tùy tiện cắn xé thành từng mảnh.

Nam nhân đâm chán chê vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Hắn lôi Satang chỉ còn sức thở dốc xuống sàn nhà, đổi tư thế, nhấc một chân của thiếu niên lên, lại động hạ thân, đem phân thân dính đầy tinh dịch tống hết vào cơ thể gầy yếu trắng nõn.

Satang cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt lại chăm chăm nhìn lên đồng hồ đang chạy. Rốt cuộc cũng chịu không nổi, bật khóc thành tiếng.

Quá hai mươi phút rồi.

Sanhan sẽ về tới.

Con bé sẽ về tới.

Winny như hiểu cậu đang lo sợ điều gì, đưa tay nâng gương mặt thiếu niên lên, cười gằn.

"Sợ em gái cậu bắt gặp?"

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ