Chap 34:

448 28 25
                                    

.
.
.

Cạch.

"Số 36, Iren Pholcharoenrat. Cậu ra được rồi, cách đây không lâu thì hung thủ đã nhận tội."

Viên cảm sát vừa mở cửa nhà giam, vừa nói với vào trong.

Winny ngồi tựa lưng vào vách, gương mặt tà mị chỉ vài ngày không chăm chút có mệt mỏi, có điều tinh thần của hắn vẫn không tệ.

Hắn thản nhiên bước ra ngoài, cũng không thèm hỏi là ai đã nhận tội thay mình.

Cũng có thể... Hắn đã biết trước đáp án.

Viên cảnh sát nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân lướt qua không khỏi tặc lưỡi.

Quả nhiên là con nhà quyền thế, vào chẳng mấy chốc lại được ra rồi.

Winny tay ôm cổ, lắc nghe lốp cốp vài tiếng, đôi chân mày đang cau chặt cũng giãn ra bớt.

Giường ngủ không đáp ứng được kích thước cao lớn như hắn, mỗi lần thức dậy đều tê mỏi thế này đây.

Ra tù rồi cậu lên làm gì nhỉ?

Phải rồi.

Tất nhiên là nên ăn mặc chỉnh chu... đón vật nhỏ về rồi.

.
.
.

"Anh hai, không được nghịch cái này, trả lại cho em." Sanhan cau chặt mày, giành lấy hộp sáp màu trong tay Satang.

Người kia tỏ vẻ rất không hài lòng, một mực không chịu đưa. Tuy nhiên, một tay vẫn không địch nổi Sanhan, đến khi Salmon bước vào thì thấy hai mắt thiếu niên đã ngấn lệ, nhìn anh với vẻ mặt muốn cáo trạng.

"Chuyện gì?"

Salmon xoa xoa mái tóc mềm mại của Satang, đè nén dục vọng muốn hôn cậu xuống.

Sanhan nhìn hộp màu trên tay với vẻ mặt phức tạp, thở dài một tiếng rồi bỏ vào thùng rác.

Những thứ này, anh em cô không cần.

Đám người kia cũng không cần lãng phí thời gian trên người bọn họ.

Satang nhìn đồ vật mình yêu thích bị quẳng đi không hề thương tiếc, ngay lập tức liền "oa" một cái đã khóc lên, mấy tờ giấy vẽ nghuệch ngoạc trên giường cũng bị cậu vò nát, ném đi.

Salmon hoảng hốt, vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ giọng trấn an, rồi lại nhìn Sanhan, có chút nghi hoặc.

"Sanhan, rốt cuộc hôm nay... em làm sao vậy?"

Đoán chừng tâm trạng của Sanhan cũng không tốt lắm, trùng hợp bị tiếng khóc của Satang chọc cho nổi giận.

"Anh cứ cho anh ấy chơi mấy thứ này không khác chi xem anh ấy như đồ ngốc. Như vậy thì tốt sao?"

"Anh trai của em không cần những thứ vô ích này để nhớ lại bất cứ thứ gì. Anh cũng đừng xem anh ấy như trẻ con, đầu của anh ấy cũng không phải bị đập hỏng."

Sanhan nói gần như hét lên, dọa đến người ngồi trên giường run run, hai tay bám chặt áo của Salmon, đầu gần như chôn chặt vào ngực anh, không dám nhìn em gái.

Rầm.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, chỉ còn Salmon và Satang ngồi đó.

Salmon đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt liên tục trào ra của thiếu niên, ôn nhu dỗ dành.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ