Chap 12:

647 20 9
                                    

.
.
.

Bảo tàng nghệ thuật Kim Tinh là một trong năm bảo tàng danh giá nhất quốc gia, nơi đây được sự bảo vệ cẩn trọng từ chính quyền thành phố A và cả chính phủ, chứa đựng rất nhiều tư liệu nghệ thuật quý giá.

Tượng điêu khắc, cổ vật, tranh vẽ,v...v, tất cả đều không thiếu. Chỉ có những người có tiếng hoặc thương gia giàu có muốn đấu giá tranh, cổ vật mới bước chân được vào đây.

Một người có gia cảnh bình thường như cậu mà được mời đến chứng tỏ cậu rất có tài.

Bảo tàng Kim Tinh trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của quốc gia nhưng thực tế đã sang nhượng quyền quản lý cho lãnh đạo thành phố A, đại diện là chủ tịch tỉnh Trood.

Chủ tịch Trood tên thật là Trood Daylang, là một người đàn lão nhân thành thục ổn trọng, ánh mắt lại lanh lợi khôn khéo, thực quyền trong tay cao không lường, ngay cả tứ đại gia tộc thành phố A cũng phải nể ông mấy phần.

Một người thông minh, ngoài mặt cười trong lòng không như ông mà lại thực lòng nghiêm túc thưởng thức tranh vẽ, ánh nhìn của Trood Daylang rất cao, đối với giới nghệ thuật lại càng khó tính, ông không cảm thấy trong nước có mấy họa sư thật sự vẽ nên cái hồn của bức tranh, chỉ có cái học viện Scot của bạn già Docek mới đào tạo ra một nhóm người có hi vọng.

Cho đến một lần, khi nhìn thấy bức tranh "Đôi mắt" do thầy Docek gửi tặng ông mới giật mình.

Trông vừa thật, vừa linh động.

Nét vẽ tràn đầy sức sống, mặc dù vẽ bằng gam màu tối nhưng ánh sáng nhỏ nhoi ánh lên mặt ngoài đồng tử trong veo khiến ông cứ ngỡ đó là một đôi mắt thật sự. Một đôi mắt xinh đẹp.

Hẳn đây là đôi mắt của một bé gái.

Trood có chút kích động liền liên lạc thầy Docek hỏi thăm về bức tranh,trong lòng thập phần ngưỡng mộ liền quyết định mời Satang đến đây.

Satang có mơ cũng không ngờ mình được tiếp đón nồng hậu đến thế, cả chủ tịch Trood và thầy Docek đều đến gặp cậu. Nhất thời, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía bên này, Satang lúng túng đứng đó không biết làm gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Cậu đến đây cũng bởi vì câu nói sau cùng của thầy Docek.

"Thầy nên đến một lần, ở đấy còn có mời Haw Gaowit đến."

Haw Gaowit là danh họa nổi tiếng được quốc gia coi trọng, thậm chí danh tiếng còn vươn xa ra cả quốc tế, tranh của ông là báu vật giá trị liên thành, cũng là "thần tượng" của Satang.

Từ nhỏ, Satang đã có niềm đam mê đối với hội họa được di truyền từ cha.

Cậu còn nhớ lúc cha còn sống, cậu ngồi bên cạnh nhìn cha vẽ. Đôi khi cha sẽ không vẽ mà còn sưu tập vài bức họa về nhà, tự tay đóng khung treo trên tường.

Satang nhìn đến mê mẩn, tranh của cha mang về rất đẹp, cậu không kìm nổi liền đưa bàn tay mũm mĩm khua khua.

Ai là người vẽ tranh này?

Cha Satang sẽ mỉm cười, xoa đầu con trai.

"Là một danh họa cha kính phục. Ông ấy tên là Haw Gaowit. Cha rất muốn gặp ông ấy ngoài đời một lần. Chỉ tiếc, ông ấy đang sống ở ngoại quốc với gia đình, không cách nào gặp được."

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ