Chap 21:

320 22 4
                                    

.
.
.

"Thủ trưởng, biểu hiện hôm nay của anh rất xuất sắc. Em đại diện cho toàn bộ nhân viên tổ kỹ thuật, kính anh một ly."- Người đàn ông trẻ tuổi giọng sang sảng, mặt mũi đỏ bừng, loạng choạng đứng dậy, cầm ly rượu giơ về phía Titai đang ngồi đối diện.

Titai mỉm cười, tay cầm ly rượu lại có chút chần chờ.

"Đừng ép Titai. Anh ấy không biết uống rượu."

Người vừa lên tiếng là em trai nhỏ của tổ, tên là Fea, rất hay bị ngượng, thường ngày không nói chuyện nhiều.

Mọi người không ngờ là cậu lại lên tiếng nên không khí liền ngưng lại một chút. Cũng may là có người phản ứng nhanh, vỗ vai Titai, cười ha hả.

"Cậu nói chuyện y như là vợ của thủ trưởng vậy."

Tức thì, mọi người liền cười rộ lên, hai má Fea đỏ bừng, lắp bắp xua tay.

"Đừng nói như thế. Anh ấy có vợ rồi..."

Mọi người cười càng lớn hơn

"Ha ha. Thằng nhóc này, nói vậy cậu cũng tin là thật hả?"

"Fea của chúng ta thật đáng yêu quá mà."

Có đàn anh bạo dạn hơn, dùng cằm cọ cọ hai má Fea đến đỏ bừng.

Titai bất đắc dĩ, cười cười kéo người đang say kia ra khỏi Fea đang lúng túng.

Titai không muốn uống, nhưng vẫn theo lễ nghi trên bàn tiệc, uống một ngụm.

Quả nhiên, mọi người đều hài lòng, chuyển sang nói một chủ đề khác thú vị hơn.

Titai ra hiệu với người ngồi bên cạnh.

"Đêm nay anh sẽ về, cậu không cần đặt vé cho anh."

Người ngồi bên cạnh Titai, chính là tổ phó Hong, là một thanh niên nhanh nhẹn. Anh sửng sốt hỏi lại.

"Ngày mai anh không đi với bọn em sao?"

Titai lắc đầu. "Anh có việc gấp phải về, mọi người cứ đi trước, không càn đợi anh." Thực ra là không có chuyện gì gấp cả, chỉ là Titai cảm thấy rất sốt ruột, ngày hôm nay tâm trí không yên, hắn luôn có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Chuyến đi đến chơi không chỉ đơn giản là phần thưởng cho sự thành công của tổ kỹ thuật, mà còn là cầu nối quan hệ với cấp trên của công ti, nên thực ra ai cũng nóng lòng muốn đến đó.

Hong tiếc cho hắn, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý chuyển lời thay hắn tới mọi người.

Titai không để ý... cách đó không xa, gương mặt thanh tú của Fea dần trở nên ảm đạm.

...

Buổi chiều, trên đồng cỏ xanh mướt, có vài chú ngựa quây quần thành đàn, điềm thản ăn cỏ.

Thi thoảng, chúng lại ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ đang cưỡi con ngựa non trước mặt, thở phì phì tỏ vẻ khinh bỉ.

"Chậm. Chậm thôi... tiểu thư."_ Seom lo lắng đi nhanh theo chân ngựa con, hai tay luôn trong tư thế giang ra vì sợ đứa nhỏ trên ngựa có thể té ngã bất cứ lúc nào.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ