Chap 39: Gặp lại

365 32 27
                                    

.
.
.

"Mất ngủ? Ăn không ngon? Hãy đến với dươ..."

Tít.

Màn hình chuyển qua một đôi nam thanh nữ tú, họ không ngừng giằng co, nam chính nắm chặt tay nữ chính không ngừng van xin.

"Em nghe anh nói! Tất cả những gì em vừa thấy... chỉ là hiểu lầm thôi."

Nữ chính xinh đẹp che hai tai, gương mặt thống khổ hét lên.

"Tôi không nghe! Tôi không nghe!"

Satang nhíu mày, cảm thấy lỗ tai sắp bị chấn điếc rồi, ngón tay ấn ấn lại chuyển sang kênh bóng đá. Lần này, tiếng hò reo của khán giả càng lớn đến phát hoảng.

Sanhan cũng bị tiếng ồn trên ti vi làm cho phát hỏa, cô bóp bóp cằm anh trai, tay cầm kéo, giọng đầy hăm dọa.

"Còn nghịch nữa em liền cắt anh thành tên đầu trọc đấy."

Anh trai cô từ nãy giờ đã chuyển hơn mấy chục kênh mà có vừa lòng cái nào đâu.

Không biết người kia nghe có hiểu không mà lại nhếch khóe miệng, dừng tay không chuyển kênh nữa, nhưng lần này lại ấn nút tua nhanh, tốc độ nói của mấy người trong tivi đều bị hiệu ứng của điều khiển ti vi làm cho loạn hết cả lên.

"@@/#$@$@/@^@&#&#£@...."

Sanhan:...

"Chịu thua anh luôn."

Cô bị chọc tức đến bật cười, cười xong lại phải khom lưng tiếp, chăm chú vừa tỉa phần đuôi tóc, vừa phủi vụn tóc mắc trên cổ áo của Satang.

Trước đây Satang là người rất ôn nhu, thậm chí nếu sống với cậu sẽ thấy người này còn có chút trầm ổn. Nhưng hiện tại...

Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì đã được người khác ôm tới ôm lui gần mười tám tiếng.

Thậm chí nhiều lần cô còn trông thấy anh trai nằm chung giường với Thanawin, đầu còn gác lên ngực của người ta, nếu không vì cả hai người đều ngủ ngon cô đã kéo anh trai xuống rồi.

Cũng may là Thanawin dạo này cũng không còn "thân mật đụng chạm" Satang như trước, đêm đến cũng trở về nhà nghỉ ngơi.

Vì chuyện này làm anh trai cô giận dỗi Thanawin mấy ngày liền, mỗi lần Thanawin đến thăm không quay mặt vào trong thì cũng là cúi đầu quệt màu, không thèm để ý.

"Quả nhiên là bị chiều hư."

Sanhan không khỏi cảm thán, người này so với trước đây tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Sanhan cũng không cảm thấy phiền, dù thế nào đi chăng nữa thì người này vẫn là người mà cô yêu quý nhất, không có gì thay đổi.

Lúc trước, Satang hết mực nuông chiều Sanhan, luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô.

Sanhan đã tự hứa với bản thân rằng: dù anh trai có hồi phục được như trước kia hay không, cô vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, nếu Satang mãi mãi không thể hồi phục... cô tình nguyện chăm sóc anh trai cả đời.

Miễn là... người này cảm thấy hạnh phúc.

Phần tóc mọc dài đã bị cắt gọn thoạt nhìn thiếu niên có sức sống không ít, gương mặt thanh tú, sáng sủa càng rõ nét, Sanhan càng nhìn càng thích, không khỏi tự hào thành quả mình tạo ra.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ