Chap 41: Trở lại thành con số không

356 22 19
                                    

.
.
.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi một mình thiếu niên, trần nhà cũ kỹ có phần hư mòn, bắt đầu rỉ nước...

Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo xuyên vào da thịt, tựa như khối băng đập mạnh vào lồng ngực khiến Satang run lên, hầu kết chuyển động vài cái lại bắt đầu ho khan.

Vì đang đào thoát nên Winny không hề đòi hỏi nhiều, mọi thứ đều được giản lược hết mức có thể, điều kiện nơi này quả thực rất kém.

Chỉ sợ Salmon gặp được tình trạng này sẽ điên lên mà giết người...

Sinh hoạt của thiếu niên hoàn toàn không tách rời khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người.

Ăn thực phẩm bổ dưỡng không hâm nóng lại lần thứ hai, mặc không dưới hai lớp áo, không được để da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, nhất là khi trời đang lạnh.

Cổ, ngực và bụng là ba nơi tuyệt đối không thể để gió lạnh thổi qua...

Nhưng giờ đây, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ hai chân thon gầy bị gió lạnh đánh đến run rẩy.

Ngoài trời bây giờ đã xuống 16 độ.

Winny không hề biết bệnh trạng hiểm nghèo của cậu, lúng túng một hồi cũng không thể đưa người đến bệnh viện lúc này, đành tùy tiện vỗ vỗ lưng cậu để thiếu niên nôn hết ra huyết dịch còn đọng ở cổ họng.

Uon thấy thiếu niên thở gấp như sắp đứt hơi đến nơi, nghĩ nghĩ nên thay bộ quần áo dày dặn của Satang ra cho người này hô hấp thuận hơn một chút.

Run như vậy, nói không chừng là bị sốt rồi.

Nhiều bộ quần áo của Winny đều dính máu gần hết, hắn chỉ còn dư lại một bộ dự phòng, không chút đắn đo liền mặc cho Satang... chỉ có điều quần của hắn quá dài, eo lại lớn hơn Satang mấy vòng, hắn mặc kệ, vội vã dặn dò Uon trông chừng người thật tốt liền rời khỏi.

Satang lạnh đến người đều run lập cập, cúi người muốn che khuất hai bàn chân sắp mất đi cảm giác vì lạnh nhưng vẫn không thấy tốt hơn.

Đôi môi hồng nhuận vì thiếu nhiệt mà trở nên tái nhợt. Ánh mắt vô tình chạm phải một tấm màn cũ kỹ ở dưới đất, vui mừng khôn xiết bò khỏi giường, ngã đau đến nổi ngực chấn động, ngậm chặt khóe miệng đang tràn ra máu tươi tanh nồng, chật vật bò đến bên cạnh tấm màn.

Một chút.

Chỉ một chút nữa.

Quấn chặt một chút có lẽ sẽ ấm hơn.

.
.

"Ầm."

"Ầm."

Thiếu niên giật thót người, sợ hãi nhìn cánh cửa chấn động mãnh liệt, ngón tay siết chặt tấm màn, tận lực thu mình vào một góc, lồng ngực liên tục phập phồng, cơn buồn nôn không báo hiệu ập đến khiến cậu choáng váng đến hoa mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, vừa dính dấp khó chịu.

Cửa gỗ vang lên một tiếng giòn tan, bị giày da hiểm hóc đá thủng một lỗ, bên ngoài vô cùng hung hăng, nhất quyết phải mở bằng được cánh cửa, chẳng mấy chốc ý đồ của kẻ xâm nhập cũng thành công... cánh cửa ngã đổ một tiếng thật lớn, mang theo một đám bụi cặn mù mịt bay lên khỏi mặt đất.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ