Chap 42: Trở bệnh

280 18 1
                                    

.
.
.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng, xộc thẳng vào khứu giác, khó chịu đến không thể tả.

Hai tay của nam nhân có chút run lên, kẹp lấy một miếng bông đã được nhúng qua thuốc sát trùng đắp vào vết thương, sau đó mới dám dùng một miếng băng nhỏ băng lại cẩn thận.

Trong quá trình khâu lại vết thương, mọi người tốn không ít sức.

Bởi lẽ nơi Satang bị thương là nơi yếu hiểm, chịu đau kém, Winny phải giữ chặt cổ chân của cậu thì vị bác sĩ kia mới có thể tiến hành.

Vì thiếu thuốc tê nên cậu ta đành khâu trực tiếp, từng mũi kim xuyên qua da thịt non mềm khiến Satang có loại cảm giác... thà chết đi ngay tức khắc có lẽ còn dễ chịu hơn.

Sau khi khâu lại vết thương xong, vị bác sĩ kia có cảm giác mình lại được sống một lần nữa, tên bắt cóc kia cũng thôi nhìn bằng ánh mắt hung hãn.

Hắn nhìn Satang nằm trên giường, hai mắt tan rã, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống cổ, nơi phía bên hông bụng vẫn còn dư vị đau đớn mà run run, thê thảm đến nỗi không dám nhìn thẳng.

Vốn dĩ là một người còn trẻ thế mà lại.

Vì cùng là nam nhân nên không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình, bác sĩ đặc biệt lưu ý đến hạ thể của Satang, đưa tay muốn kiểm tra liền bị Winny chặn lại.

"Làm gì?"

Ánh mắt của tên này quá mức... sắc lạnh, là loại cảm giác lạnh xuyên thấu lưng khiến người đối diện phải sợ hãi.

"Tôi muốn xem... nơi đó của cậu ta có bị thương hay không... còn chuyện khác tôi chưa kiểm tra kỹ... cho nên..."

Winny hất bàn tay của tên bác sĩ ra, giả vờ như không thấy biểu tình kinh hoàng của vị bác sĩ kia, tầm mắt liếc qua Satang đã lâm vào cơn mê sảng, nhàn nhạt nói.

"Cứu sống là được, những chuyện khác... mày không cần bận tâm."

Vị bác sĩ run lên, vội vã gật đầu, thành khẩn nói.

"Là tôi nhiều chuyện."

Rồi không dám nói thêm gì nữa, mạng của mình đang nằm trong tay tên này, không dám chọc giận hắn.

Winny mặc kệ người khác đánh giá mình ra sao, đưa tay lau vết máu dính trên gò má, thuận tiện lấy ra trong túi quần một điếu thuốc, hướng Uon vừa mới phi tang hai cái xác trở về, nói.

"Có bật lửa không?"

Uon xoa xoa hai chân mày đang díu lại, chớp mắt liên tục để xua tan hiệu lực của thuốc mê, đưa tay mò mẫm trong túi quần rồi mới ném cho hắn một cái bật lửa.

Gã nhìn Satang đang nằm trên giường, bộ dạng không khác gì một người sắp gần đất xa trời, trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh cảm giác áy náy, ngập ngừng đưa ra lời hỏi thăm.

"Cậu ta thế nào rồi?"

Bật lửa vang lên mấy tiếng lạch cạch, có lẽ là sắp hết gas nên mất một lúc đầu điếu mới được đốt cháy, Winny quăng bật lửa đi, không mặn không nhạt đáp trả.

[WinnySatangThanawin] Đừng mà ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ