Chương 1: Tuyết rơi ngoài hiên nhà

131 10 0
                                    

Hiện đang là tháng mười hai trong năm tời đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, mùa đông năm nay vẫn vậy ngoài kia thì đông đến nghẹt thở. Kim Dokja vẫn vậy trên tay nó cằm một cuốn sách? lịa là tiểu thuyết viễn tưởng, nó đọc đi đọc lại cuốn này đến mức bìa sách bằng da kia như muốn in cả lòng bàn tay của nó lên vậy. Nhăm nhi tách trà ấm nếm vài cái bánh quy giáng sinh trong vô cùng thư thái. Sự cô đơn này của Dokja khiến nó không thấy phiền mà ngược lại nó thấy một mình thật sự rất tuyệt. Có phải vì những năm qua bạn thân của nó Yoo Joonghuynk đã bỏ đi không một lời từ biệt nên nó mới vậy?

Đặt nhẹ cuốn sách đang cằm trên tay xuống mặt bàn tròn nhỏ kia nó khẻ đưa mắt nhìn qua tắm cửa kính ngắm nhìn từng cái bông tuyết tí tẹo kia rơi một cách nhẹ nhàng xuống đất mà lòng không khỏi suy nghĩ.

  -Bịch bịch-

Từng bước chân đi trên tuyết thật sự rất tuyệt, cứ đà này Dokja sẽ thả hồn theo gió mùa đông thôi, nó rồi cũng nghĩ đi trên tuyết mềm xốp như này thì đi trên mây như các nàng tiên cách thiên sự liệu có êm đềm như vậy?

  Nhắc đến thiên sứ thì Kim Dokja lại nhìn chung quanh nó. Chưa bao giờ nó muốn có người tản bộ cùng như bậy giờ. Nhìn đi ai cũng có đôi có cặp còn gì , mỗi nó cứ một thân không ai khoác tay cho ấm chỉ có thể tự an ủi bằng cái túi áo khoác sậm màu đầy ấp áp của mình thôi. Cứ thờ ơ mà đi không phải suy nghĩ gì điều này khiến một người có xu hướng lãng tránh xã hội như Dokja cảm thấy thoải mái và tuy có phần lo láng sợ mọi người nghĩ mình dị hợm nhưng nó vẫn vơi đi chút gì đó cô đơn trong nó. 

  "Ah" chàng trai trẻ đứng hình vài giây. Trước mắt anh giờ đây là một cô gái rất xinh đẹp cứ ngỡ nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng. Mái tóc màu nâu hạt dẽ dài ngang thắt lưng nhìn toát lên vẽ yêu kiều của một nữ nhân. Đôi mắt cùng màu mang đầy sự dịu dàng cưa đã cướp đi một nhịp tim nó, chao ôi! cảnh hoa mị này thật tuyệt giữa cái đông lạnh đầy người tay trong tay. Liệu đây có phải là định mệnh giữa hai người.

   "Hửm?, anh là...?"

   "Ah, t..tôi xin lỗi chỉ là nhìn cô đẹp quá..." Vô tình thốt ra lời khen từ đáy long khiến nó ngại đến không thể trốn đi đâu cho hết. Cái mặt đỏ như tôm chín kèm biểu cảm rối bời tay chân không kém phần linh động mà huơ qua huơ lại mất kiểm soát.

   "pff, xin lỗi vì đã cười anh" cái nụ cười vừa rồi của cô càng làm nó lúng túng và thích hơn.

   " Tôi là Sangah, Yoo Sangah rất vui được gặp anh!"

   " ah, Kim Dokja... tôi là Kim Dokja rất hân hạnh biết đến cô"

Joongdok - Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ