Cuối cùng Yoo Sangah cũng tới, cô ta nhìn tàn tạ một chính một mười với hắn. Nhìn vào ai cũng phải đau lòng thay người trong cuộc, bốn mắt nhìn nhau trước tiên cô gái nhỏ của Kim Dokja đã gập người gần như chín mươi độ để tỏ lòng biết ơn với Yoo Joonghuynk vì đã điện cho mình cả hai câu qua câu lại. ý cuối cùng vẫn là mong Kim Dokja có thể được phù hộ qua cơn nguy kịch.
cả hai người cùng nhau trải qua 5 tiếng bên ngoài phòng phẫu thuật mà không ai thốt lên câu nào. Người từ phòng phẫu thuật đi ra là một vị bác sĩ đứng tuổi. Nhìn vị bác sĩ đi lại gần cả hai rồi chúc mừng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch cũng không quên căn dặn là ra quầy lễ tân ký tên xác nhận cho bệnh nhân chuyển vào phòng phục hồi.
Yoo Sangah cũng vội gần đầu cảm ơn vị bác sĩ này rồi nhanh chân đi ký tên cho Kim Dokja. Cả hai người đứng đó nhìn theo bóng lưng Yoo sangah xong vị bác sĩ lại vỗ nhẹ lưng Yoo Joonghuynk an ủi .
" Thằng bé ổn rồi cháu không cần lo."
Không rõ Yoo Joonghuynk nghĩ gì chỉ im lặng gật đầu như đã hiểu.
" Haizz. chê bác già rồi không hiểu tụi bây, chứ bác thấy mi là cái loại có yêu mà không có nói. chỉ toàn để nặng lòng."
" Bác biết tụi bây hồi tụi bây hồi còn bay nhảy như chim. Mi bỏ đi biệt tích thằng nhỏ Dokja nó buồn biết chừng nào..."
" Cháu xin lỗi vì lúc đó đi mà không bảo bác... Cháu cảm ơn bác vì đã cứu Kim Dokja qua cơn nguy kịch.."
" Ây gu, khách khí gì chứ bác phải cứu để nó sống cho bây theo đuổi chứ."
Vừa nói vị bác sĩ này còn vỗ lưng hắn từng cái động viên như vị sư huynh trong nghề khuyến khích đàn em còn chưa biết đúng sai.
Yoo Sangah đứng sau bức tường khuất từ khi nào không rõ đã nghe được bao nhiêu chỉ biết cô đánh gót mà đi không muốn nhìn lại. Lúc Kim Dokja được chuyển xuống phòng hồi sức vị bác sĩ thân thiết của cả hai khi nãy cũng có nói:
" Tuy là thằng nhóc Kim Dokja mạng lớn qua cơn nguy kịch... nhưng mà nó tỉnh lại hay không thì con vào tinh thần của thằng nhóc này có còn muốn sống tiếp hay không. Cháu đó Yoo Joonghuynk hãy giúp bác chăm sống thằng bé nghe chưa. Nếu nó có tỉnh thì hãi gửi lời hỏi thăm của bác cho nói. Cám ơn cháu."
" Vâng, cháu cám ơn."
" Cái thằng nhỏ này! vẫn kiệm lời như ngày nào haha. Thôi bác đi đây cháu cũng phải giưc gìn sức khẻo."
Yoo Joonghuynk không vọi nói lời từ biệt hắn chỉ gần người lại thay lời tạm biệt cũng như cám ơn. Vị Bác sĩ đứng tuổi thấy thế cũng chỉ biết phì cười rồi xoa đầu, xong cũng rời đi.
Khi Yoo Joonghuynk ngẩn người lên lại thì trước mắt là cô người yêu của Kim Dokja. Yoo Sangah nhìn Yoo Joonghuynk rồi cũng cuối đầu chaoif.
" Anh Yoo Joonghuynk... Kim Dokja.. hôn mê xâu thật ạ..."
Không đáp, hắn chỉ gần đầu thật chậm nhầm khẳng định chắt nịch điều cô vừa hỏi là sự thật.
Cô nàng như suy sụp mà ngục xuống khóc thút thịt. Hắn đó giờ chưa dỗ dành phụ nữ. hắn định đánh gót đi xem tình hình Kim Dokja luôn nhưng nghĩ lại, để một cô gái ở đây khóc một mình không được đúng đắn lắm nên hắn cũng chỉ đành nói:
" Vào xem tình hình Kim Dokja đi... tôi còn việc cần làm"
Nghe vậy Yoo Sangah cũng cuối đầu cảm tạ rồi vào như lời Yoo Joonghuynk.
Thấy cô đi rồi hắn cũng đi nhưng mà là đi ra khỏi cổng bệnh viện. Đi thẳng lại chiếc xe sang đen của mình. vào trong xe rồi hắn mới mệt mỏi mà gục đầu lên vô lăn xe, hắn cũng muốn ở lại nhưng hắn không muốn thấy Yoo Sangah ở đó khóc lóc bên cái cơ thể bất động của Kim Dokja.
" Tôi/ em sẽ đợi cậu/anh mà.."
_____________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Joongdok - Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau.
FanficĐÂY LÀ FANFIC VỀ OTP JOONGDOK CÁI CP KHÁC CHỈ LÀM NỀN! Dokja và Joonghuynk là bạn học từ sơ trung đến cao trung của nhau. Cả hai chơi chung từ năm nhất sơ trung cho tới hiện tại, mối quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Một ngày Joonghuynk bỏ lại...