Chương 10

47 6 3
                                    

    Đông năm nay có lẽ Kim Dokja không mấy buồn nữa, mọi năm nó chỉ có hiu quạnh bên bàn sưởi cùng vài ba cuốn sách nhưng năm nay nó được cô bạn gái đáng yêu Yoo Sangah rũ  đi uống cho ấm người.

   " Aguu , em mời anh chầu này sao?"

  Kim Dokja không khỏi mỉm cười hạnh phúc khi có cô người yêu như này, thật thì nó không muốn ra khỏi nhà trong cái mùa đầy tuyết này đâu nhưng mà cô nàng này cứ muốn hắn đi ăn cùng cô còn kiên quyết đến mức đưa ra yêu cầu chầu mời cô ấy mời cơ.

  " Đương nhiên rồi, em mời anh ."

  "Pffuu, không cần đâu ai lại để công chứa mời như vậy chứ."

  " Dokja anh đúng là dẻo miệng mà."

  Dokja cứ thế ngồi đó nhìn cô nàng nhà mình nói chuyện với phục vụ cũng như gọi món có cặp đôi uyên ương này. Bắt gặp được ánh mắt của người nọ cô nàng cũng quay lại cười với anh.

  Buổi ăn này cứ thế trải qua người nói người nghe cho tới khi cô nàng nhắc nhở anh phải ăn cà chua vào, nếu không sẽ không đẹp trai đâu, câu nói này Dokja nhìn miếng cà chua được cắt nhỏ trên chén mình bằng ánh mắt nhìn kẻ thù không đợi trời chung, bỗng Kim Dokja chợt nhớ đến buổi thịt thời sơ trung của anh và Yoo Joonghyunk.

  Sau buổi đó Yoo Joonghyunk cũng nói vậy có khi còn mạn bạo hơn việc ép Kim Dokja ăn đủ cả rau lẫn thịt. Phần trưa của hắn đem theo lúc nào cũn phải có cà chua không phải loại cà chua bì nhỏ nhỏ cũng là cà chua lớn được cắt đẹp và gọn gàng.

  Phải có lúc hắn còn giấu cà chua vào sandwich của Kim Dokja để nó không bỏ cà chua rồi kết quả nó nhổ hết đóng trong miệng và vứt luôn cái banh sandwich kia.

  Nhớ lại chuyện cũ Dokja cũng tự cười rồi lại buồn. Yoo Sangah thấy người yêu mình có chút lạ liền gọi hỏi:

  " Anh không thích cà chua đến vậy sao? Nếu không thích thì bỏ đi cố ăn cũng không nên."

  " À không sao, anh chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi mà, hại em thấy sắc mặt tệ này của anh rồi haha.."

  Cô nàng không khỏi lo lắng nhưng cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện của bạn trai mình. Cứ thế mà buổi hẹn hò tưởng sẽ vui vẻ rộn rã tiếng cười đã bị Dokja một tay phá hủy chỉ trong phút mốt. Sau buổi ăn đó Dokja thanh toán tiền cho cả hai cũng như tiễn cô gái mình yêu lên xe taxi về nhà còn bản thân thì tới của hàng tiện lợi gần đây.

  Đi ra trên tay Dokja là một cái bánh bao thịt nóng hùi hụi tay còn lại nhét gói thuốc là vào bên túi áo khoác còn lại. Cứ nhăm nhi vừa thỏi vừa cắn từng miếng bánh bao về nhà. Đường vè không xa nhưng sao Dokja vẫn muốn đi nhanh thêm một chút cứ vội bước mà va phải người trên đường đưa mắt lên xin lỗi người nọ thì hóa ra lại là bạn Yoo Joonghyunk của bản thân.

  " Yoo Joonghyunk..."

  Cả hai ngồi ngoài băng ghế công viên , Dokja mặt đỏ như cà chua chín cái đầu nhỏ cũng lắc lắc nhưng vẫn cố ngồi ở đó với Yoo Joonghyunk hắn thấy thế liền hỏi:

  " Say?"

   " Có lẽ, khi nãy có đi với Yoo Sangah nên cả hai có uống.."

   " Sao không về nhà ngủ đi?"

  " Chứ không phải cậu kêu tôi ra đây ngồi với cậu à?"

  Hắn nghe Kim Dokja nói mà ngớ người, hắn kêu nó đi với hắn khi nào chứ? là chính gọi tên hắn xong thì đi theo như cái đuôi nhỏ mà?

  "HAizz là cậu tự đi theo mà."

  " C..cậu làm gì vậy!"

   Bây giờ Dokja sát mặt lại để nhìn hắn rõ hơn, như này chắc chắn là say rồi! nó cứ mực dù có người nhìn hay không hay việc này kì cục khiến bạn của  nó vẫn tiến lại gần nheo mắt chu môi khó coi mà nhìn hắn.

  " Yoo Joonghyunk cậu vẫn đẹp trai như hồi sơ trung vậy đó. Nhưng mà sai lại có cái thẹo lớn mà dài trên trán thế này!"

  " là ai bắt nạt cậy nói đi tôi trả thù cho cậu>"

  Vừa nói nó vừa vung tay múa lửa mặc người kia bất lực nhìn.

  " Về thôi cậu say lắm rồi."

  " Về.. về.."

  Miệng nói về nhưng tay thì moi thuốc ra hút. Điếu thuốc trên miệng rồi mới đưa tay nắm lấy vạc áo người nó ngoan ngoãn đi theo để về cái gọi là nhà.

Joongdok - Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ