Chương 6 Lí do Kim Dokja không đến lớp?

50 5 0
                                    

Mọi thứ tưởng như cứ thế mà đi qua cả hai cứ làm bạn mãi như vậy, bỏng một ngày Dokja xin nghỉ mà không lí do chỉ biết rằng mẹ đã điện xin cô cho nó nghỉ. Cả lớp dường nhu chả có ý gì quan tâm, phải thôi cậu ta cứ như cái gai trong mắt của mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa, còn mấy nhỏ con gái thì có khi nói ra nói vào vài câu rồi lại thôi vì cậu ta đâu phải nam thần gì.

  Lúc đầu Joonghyunk cũng có ý quan tâm cuối giờ còn lên phòng giáo viên hỏi xin địa chỉ nhà bạn nhưng cô chủ nhiệm có ý không muốn nói nên cậu đành thôi. Một ngày hai ngày Dokja vẫn chưa chịu đến lớp. Mấy thằng ranh trong lớp bắt đầu nói phiếm về nó nhiều hơn nào là gia đình nó đi chơi nên nó không muốn học hay việc Dokja cảm thấy bản thân nhục nhã như nào vì đọc sách rõ nhiều mà chỉ võn vẹn điểm đủ qua môn.

  Joonghyunk, hắn đây còn cố ý đi qua chỗ tụi này lúc nói về Dokja nhiều lần như muốn nói rằn Có ngon thì nói lại thử tao nghe nhưng không đáng kể. Chiều hôm thứ ba kể từ ngày Dokja nghỉ thì Joonghyunk không về thẳng nhà mà lại ra công viên cách trường khoản năm trăm met chả hiểu sao hắn lại làm vậy, chỉ là Yoo Joonghyunk có cảm giác sẽ tìm thấy thứ mình cần tìm ở đây  và y như rằng sức mạnh nam thần của hắn phát huy được vậy. Ngay khi hắn nhìn vào công viên thì bát gặp ngay cậu bạn cùng lớp Kim Dokja , thấy người hắn vô thức gọi tên " Kim Dokja" thế mà người kia nghe được bất giác quay lại đáp lại hắn chỉ bằng một cái nhìn hoang mang.

Dokja càng hoang mang hơn khi cậu bạn học Joonghyunk đột nhiên chạy tới nhu vũ bão mà nắm lấy hai bên vai của nó ghì xuống gặn hỏi nó từng cái một.

  " KIM DOKJA CẬU ĐÂY LÀ MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG!"

  " CẬU NGHỈ HỌC MÀ KHÔNG NÓI TIẾNG NÀO VỚI TÔI CÒN NGỒI ĐÂY LÀM GÌ GIỜ NÀY HẢ!"

   " Yoo Joonghyunk cậu bị làm sao vậy hả! buôn tôi ra mau lên!"

   Nghe Dokja nói thế Joonghyunk cũng đành bình tĩnh lại ngồi kế bên cái xích đu còn trống kia. cả hai bạn học im lặng một hồi thì Dokja cũng mở lời trước như mọi khi.

  " xin lỗi..."

  " Ha, xin lỗi cái gì." Joonghyunk không khỏi tức giận tại sao phải xin lỗi hắn chứ! ít nhất thì cũng phải tức giận vì chính hắn, chính Yoo Joonghyunk vô căng vô cớ tới nắm vai mà! Yoo Joonghyunk không biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên đó mà nhìn cậu nhóc Kim Dokja đối diện. Chê tên nhóc này quá ngốc hay quá tự mãng đây nữa.

   " Yoo Joonghyunk, sao cậu lại tức giận chứ?"

  Hắn bây giờ mới ngớ cả người, tại sao hắn phải tức giận với tên nhóc này chứ? rồi cũng phải tự cười với chính câu hỏi của mình. Hơn ai hết hắn biết rằng tên nhóc ngu ngơ Kim Dokja này  thật sự chiếm trọn cả trí óc của nam thần Yoo Joonghyunk này rồi.

  Cái điệu bộ cười điên đó của Yoo Joonghyunk thật sự làm Kim Dokja hãi hùng mà cũng đôi chút vui. Có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ không hẵng là lâu nhưng đây được coi là lần đầu tiên nó thấy Yoo Joonghyunk cười vui tới vậy.

   Cuối cùng thì Yoo Joonghyunk cũng nghe được cậu bạn Kim Dokja giả thích lí do tại sao lại nghỉ học như vậy. Là do cha của có đã bắt đầu lên cơn nên nó phải ở nhà để tránh bị thương. Cả mẹ của nó người phụ nữ gồng gánh cả cái nhà cũng bắt đầu mệt rồi. Bà ta cũng bắt đầu vùng lên khỏi đám lầy bùn thối nát đó nên bây giờ nhà nó như một khu trong thời chiến tranh thế giới thứ hai vậy.

Joongdok - Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ