Chương 3 Bệnh cảm? Dokja bị ngất ngay khi ra ngoài!

87 7 0
                                    




  Nằm vật vả trên giường Dokja lười biến không muốn hoạt động đến cả cái áo ngoài cũng lười không muốn cởi ra chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Nằm trương thây một hồi thì buộc phải đi tắm thôi coi như bản thân nó chuốc bỏ mấy cái suy nghĩ từ nãy đến giờ, thân quấn khăn tắm tóc đen nhánh ướt nhem đang được tay kia cằm khăn lau vài cái, cái tay còn lại không rãnh rang chi mà cằm điện thoại nhắn tin với người yêu. Trên mặc nó hiện lên nụ cười diệu dàng đến hút cả mùa xuân vào đó còn đôi mắt ánh lên sự chiều chuộng vô cùng.

Ánh mắt kia đánh phải khung ảnh trên bàn làm việc, vô thức nó đi lại gần rồi nhẹ cằm lên nhìn ngắm đầy đâm chiêu. Phải rồi trong đó là hình nó lẫn người nó từng muốn gặp hên hết là Yoo Joonghyunk, phải nói nhìn lại bản thân Dokja khi nhỏ cười trong thật ngu ngốc cả cái răng sữa vừa thay chưa kịp mọc nữa.

  Không biết tên khốn Yoo Joonghyunk kia nghĩ gì mà đi không lời từ biệt suốt từng ấy năm rồi giờ quay lịa noi câu ứa gan đến thế. Càng nghĩ càng muốn chính nó đá đích tên kia.

  Yoo Jonghyunk vừa về tới nhà, cái căn nhà to đến mức khiến bản thân hắn như con kiến ở hủ đường. Hắn đi từng bước nặng nhọc về phía phòng tắm cứ thế bật vòi hoa sen lên đề làm dịu đi cái tức trong người. Hắn biết người kia cũng thích hắn, hắn biết hắn sai khi đi mà không lời biệt ly nào nhưng việc người kia có người trong lòng khác ngoài hắn khiến hắn khó giữ lòng yên được. Hạnh phúc là sự hy sinh vô điều kiện Joonghyunk biết điều đó nhưng hắn không muốn hiểu.

  Thay bộ đồ sạch sẽ hơn rồi nằm lên cái giường rộng lớn của bản thân nhiều năm không sử dụng, nó vẫn vậy vẫn lạnh đến khó tả. Thân tàn ma dại đến thế là cùng, có phải Kim Dokja giận nên mới làm vậy không? hay thật sự cậu ta từ bỏ hắn rồi...

  Sáng hôm sau, có lẽ vì quá mệt mà Dokja ngủ quên nên giờ đã muốn bệnh rồi, nghĩ lại tối quá tóc nó chưa được sấy khô mà đã ngủ thật ngu mà. Đầu đau như muốn nổ ra thành trăm mảnh đành đi lục coi còn thuốc không để tống vào cho đỡ, cũng may còn thuốc nhức đầu mặc cho bản thân chưa ăn gì mà cứ vậy uống tận hai viên quá liều mạng rồi. Coi như ban thân nó đã khỏe mà tiếp tục đi đến công ty bán mình cho tư bản. Sẽ chẳng có gì cho đến giờ trưa, bây giờ thì Kim Dokja thật sự không ổn rồi, mắt nó như muốn lọt ra ngoài. Bản thân không đụng tí cồn nào cũng hoa cả mát nhức cả đầu, thân nhiệt bắt đầu cao lên mất kiểm soát vì thế nó phải xin về sớm bất đắt dĩ tất nhiên rằng cấp trên cho nó về vì nhìn liền biết nếu bắt nó cồng lưng soạn nốt hồ sơ thì nó sẽ chết bất cứ lúc nào trên bàn làm việc ở công ty.

  Trên đường về bản thân Dokja không biết do ngu ngốc hay tiết tiền mà ngại không đến bện viện lại đi tùy tiện đến tiệm thuốc mua đại vài lần uống cho qua bệnh. Trùng hợp thay lúc nó muốn chết tại chỗ thì Joonghyunk đã ở đó, hắn đưa tay theo phản xạ không điều kiện mà đỡ lấy thân vô định ngã xuống kia. Người nọ vô thức mà gọi tên hắn một cách yếu ớt xong lại ngất liệm đi mặc hắn đang hoang mang vô cùng.

   Lúc tỉnh lại thì người hoản loạng là Dokja, nó không biết đây là đâu hết chung quanh nó là phòng ngủ? phải nói là nó được ai đó đem về r chăm sốc sẽ dễ nói hơn. đang suy nghĩ xem đây là nơi nào thì tiếng mở cửa đã làm nó từ tên đần thối chuyển sang một tên thông minh xuất chúng.

  Phải, phía sau cánh cửa mang màu gỗ kia là Yoo Joonghyunk, đại não chuyền tới kí ức ban nãy, từng khoản khắc nó ngất đi trong tay người nọ, người nọ man khuôn mặt khó coi như nòa khi nó nắm lấy tay người nọ. Từng chút một nó đều nhớ lại làm nó ngại đến khó tự mình nhìn đối phương.

  " Tỉnh khi nào?" Vừa thấy Dokja tỉnh dậy, câu Joonghyunk hỏi không phải là câu hỏi hang rằng " cậu thấy đỡ hơn chưa" mà là khi nào? trời ạ Dokja nghe xong cũng phải ngớ người.

  " Mới thôi, cám ơn cậu đ-" Joonghyunk không biết có nghe Joonghyunk nói gì không nhưng Dokja giờ đây không cần bệnh vẫn nóng rang cả người. Trán người bạn thời thanh xuân của nó đang đặt lên trán nó nhằm đo thân nhiệt. Khoản cách cả hai thật sự rất gần, nó chỉ cần chuyển động một chút sẽ chạm môi ngay.

Joongdok - Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ