Chương 19.

66 9 1
                                    

Biên cương sóng lớn, có mấy khắc được yên ổn.

Bạch Cửu tay chống cằm, ánh mắt lười nhát nhìn vị lãnh chúa cao lãnh mang tên Phi Yến Phủ Hàn.

" Nào. Không phải đệ muốn ăn bánh hạt sen sao?"

Bánh dẻo bẻ làm đôi, hương sen đã thoang thoảng, thêm phần bên trong là sen đã được làm mịn.

Bạch Cửu nhìn đĩa bánh trong tầm mắt, yết hầu di chuyển lên xuống nhưng...

' Cái đó dỗ được ta chắc.'

" Phi Yến Cửu An." Phủ Hàn đột nhiên hét lớn.

Bạch Cửu vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, răng cắn cắn môi dưới cũng lập tức thả ra.

À sao y lại quên mất, Phi Yến Phủ Hàn sợ nhất là nhìn thấy y đau. Thà hắn tự làm tổn thương chính mình cũng không muốn nhìn thấy Bạch Cửu đau.

Mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp đi cả một khoảng trời quang đảng trước đó.

Phủ Hàn nhìn bầu trời đen kịt, đôi lúc có mấy đạo sấm sẹt qua. Gió không còn hiu hiu mát mát nữa. Thay vào đó như bão sắp đến, gió muốn quấn bay tất cả, bao gồm cả con người.

" Phủ Hàn, có phải Bạch Cửu sắp đi rồi không?"

" Bạch Cửu, không được nói lung tung." Phủ Hàn hắn... cũng đang tự trấn an bản thân mình. Không phải vẫn còn gần một năm nữa sao. Phong ấn... không trụ được rồi.

" Ca..." Lồng ngực lại đau, thân hình nhỏ bé ấy, phát run lên vì đau lại được hắn thu gọn trong tầm mắt.

Thiếu niên mỏng manh trước cơn bão, tóc buộc nữa hờ không cố định chắc chắn. Thứ cố định trên mái tóc ấy lại là chiếc trâm ngọc lục bích của Phủ Hàn.

" Bạch Cửu..." Phủ Hàn vội rời chỗ ngồi đến bên cạnh đệ đệ. Phủ Hàn muốn ôm Bạch Cửu nhưng hình như muộn mất rồi.

Tại sao người ngay trước mắt, chỉ cách mỗi bước chân nhưng hắn lại không thể ôm người vào lòng cứ như vậy, nhìn Bạch Cửu của hắn tan biến trong tầm mắt.

Từng ánh sáng nhỏ cứ thế bị gió cuốn đi xa, thứ còn lại duy nhất với hắn lại là chiếc trâm lục ngọc mà hắn đã cài lên tóc cho đệ đệ.

Thiên địa vốn bất công với hắn, vậy lí nào hắn lại chịu số phận mà thiên địa an bài cho hắn. Phi Yến Phủ Hàn hắn chính là ngoại lệ, số phận của hắn Thiên địa không có quyền an bày cũng như sắp đặt cho hắn.

Hắn... là một tia linh hồn của Trác Dực Thần, cho nên hắn cũng là thần.

" Không phải ngươi muốn thành rồng sao? Vậy thì ngươi đừng hòng. Bây giờ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."

" Không phải... không phải ta...a..a.." Thân xác dường như sắp bị ngọn lửa đỏ máu thiêu cháy. Thân hình dãy dụa, gào thét trong vô vọng. Có chân nhưng không thể chạy, có cánh nhưng không thể bay. Bản thân lại bị chính dòng máu mà bản thân muốn thiêu đến chết.

Nhân gian đồn rằng Phì Di là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh. Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. Ấy vậy mà Phì Di Xà này đã bị giam cầm ở chốn khắc nghiệt này mấy trăm vạn năm. Phì Di Xà chỉ còn thiếu một bước nữa, hấp thụ linh khí dòng máu thuần của hoàng gia. Nhưng nó lại bị dòng máu hoàng gia kia cầm chân ở đây suốt mấy trăm vạn năm.

Mây đen vẫn còn đó nhưng hắn... hình như đã cạn kiệt sức lực. Bản thân Phủ Hàn bất lực rơi giữa không trung, hắn sắp được gặp đệ đệ rồi, Phủ Hàn sắp được gặp Bạch Cửu rồi.

" Bạch Cửu." Nhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng.

Vội vàng bật dậy khỏi giường, Phủ Hàn muốn đi tìm Bạch Cửu nhưng Bạch Cửu bây giờ đã nằm ngay bên cạnh hắn. Đang an giấc. Hóa ra chỉ là ác mộng.

" Bạch Cửu." Phủ Hàn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, dịu dàng nhưng vạn phần nâng niu, áp tay y lên má hắn. Để hắn cảm nhận được rõ hơn về hơi ấm của y. Hắn dường như vấn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Môi tham lam hôn khắp nơi trên bàn tay bé nhỏ ấy.

" A Hành." Phủ Hàn hắn rất muốn biết, không phải hồi nãy hắn vẫn còn cùng Bạch Cửu dùng bữa trưa sao? Sao bây giờ hắn đã về phòng rồi.

Nghe thấy giọng cùa chủ tử gọi, A Hành canh gác ngoài phòng lập tức mở cửa bước vào phụng mệnh.

Phong cảnh trước mắt hắn cũng đã nhìn thấy vô số lần, cứ cho là huynh đệ thể hiện tình yêu thương đi. A Hành cũng giống như A Túc, điều quá hiểu rõ vị chủ tử nhà mình. Hiểu đến mức chỉ cần nghe ngữ điệu là đủ hiểu, nên làm gì không gì làm gì.

" Chủ tử, lúc trưa người cùng tứ hoàng từ dùng bữa, đột nhiên người ngất đi. Tứ hoàng tử vì lo cho người nên cũng chưa ăn miếng nào, thậm chí không rời người nữa bước."

" Đệ ấy... vẫn chưa ăn!"

" Thuộc hạ lập tức cho người chuẩn bị."

Ánh cừa phòng được khép lại. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người đang yên giấc kia nửa giây.

" Thì ra ta không biết, Bạch Cửu lại lo cho ta như vậy." Khuôn mặt mềm mại lại được phủ đôi bàn tay đầy vết chai sần. Một cái nhíu mày của y cũng đã khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại.

Bầu trời đen tối của bóng đêm vừa hay che giấu một số điều.

Chương sau cho em Cửu thực hiện sứ mệnh của em đi. À hôm bữa tui có đọc comment ai nói tui vết Cửu được Triệu Viễn Chu yêu thương chiều chuộng, sắp rồi đấy. Anh Trác ấy à, chúng ta bỏ qua bên đi. Xem em Cửu là thế thân thì tui còn ngược anh dài dài.

--------

Phì Di còn được gọi là Phì Di Xà, là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh, Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. Quách Phác chú dẫn: "Thời Thang rắn này thấy ở bên dưới Dương Sơn, sườn núi phía nam, trùng lặp có Phì Di Xà, giống như cùng tên." Trong 《Thuật Dị Ký》 có ghi: "Phì Di, trong núi Tây Hoa cũng có, gặp thì đại hạn." Thời cổ có hai phiên bản miêu tả Phì Di Xà: một cái nói Phì Di Xà sáu chân bốn cánh; một cái khác nói Phì Di đầu rắn thân rồng đuôi rắn.

Phi Yến Hách Phong

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ