Chương 7.

225 26 1
                                    


Thiên Giới

Thời gian dù có trôi qua bao nhiêu thì suy nghĩ, ý định của hắn chưa bao giờ bị lung lay. Hắn muốn hồi sinh Tiểu Bạch Cửu của hắn.

Thấm thoát đã 200 trăm năm trôi qua, là hai trăm năm hắn nuôi y trong tim mình( Nguyên đan).

Từ lúc hắn tìm được một tia hồn của y ở Dao Trì hắn không do dự mà nuôi nó trong tim.

Tia linh hồn đó là do Lý Luân để lại, hắn tự ý hành sự, để bản thân thay thế phần hồn của Bạch Cửu.

“ Dực Thần.”

“ Sư huynh.”

“ Nó biến mất rồi. Chắc đệ cũng cảm nhận được mà, đúng không?”

Trác Dực Thần đặc tay lên ngực trái. Hắn đang cảm nhận hơi thở của Bạch Cửu, chỉ tiếc chỉ là một tia hồn nhỏ bé, hơi thơ không còn rõ nữa.

“ Viễn Chu, huynh cho ta mượn đèn hoa sen của huynh có được không?”

“ Dực Thần, Bạch Cửu là phàm nhân, đệ vốn không thể hồi sinh.”

“ Đệ ấy không phải phàm nhân.”

“ Đệ mới nói cái gì?” Triệu Viễn Chu khựng tách trà giữa không trung, câu đó... hắn nghe không rõ.

“ Cho dù là phàm nhân thì đệ cũng muốn thử.”

“ Dực thần chữ thử này của đệ là đang đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Đèn hoa sen không phải là loại bình thường. Đệ muốn dùng nó để hồi sinh một người buộc đệ phải giao dịch với nó.”

“  Ta chấp nhận.”

“ Vì một phàm nhân, đệ chấp nhận mất đi một nữa tu vi. Có đáng không?"

“ Từ trước đến nay đệ không có vướn bận, nhưng Bạch Cửu…”

“ Hắn không phải Tử Hàn.”

“ Ta biết. Bạch Cửu là Bạch Cửu, Tử Hàn là Tử Hàn. Không giống nhau.”

Triệu Viễn Chu hắn chính là không hiểu Trác Dực Thần tại sao lại chấp niệm với Bạch Cửu đến vậy. Đã hai trăm năm rồi. Không dài, rất ngắn nhưng đối với Trác Dực Thần như hai vạn năm.

Hạ Giới

Hoàng cung nước Yến

“ Hoàng huynh. Gọi đệ.”

“ Bạch Cửu, lại đây.” Phi Yến Phủ Hàn vỗ cái ghế đang trống bên cạnh mình.

Vị Hoàng huynh này y không muốn chọc giận đâu. Chân ngoan ngoãn bước đến ngồi lên ghế, yên vị, ngoan ngoãn.

“ Hoàng Huynh.”

“ Phụ hoàng nói, muốn tuyển thầy cho đệ.”

“ Thầy? Hoàng huynh, thật sự đệ không cần. Không cần."

“ Không cần không được. 20 năm trước phụ hoàng đã đồng ý với một yêu cầu của thiên giới, khi đệ vừa tròn 16, thiên giới sẽ cử người xuống dạy đệ.”

“ Tại sao lại là đệ? Không phải ai khác?”

“ Đệ nên cảm thấy may mắn vì ít ra người ta xuống đây dạy đệ, chứ đệ lên Thiên cung là đệ chết chắc.”

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ