Chương 23.

205 20 0
                                    

Thiên giới mấy trăm vạn năm nay rất yên ổn, nên mọi thứ điều rất nhàn. Nhưng nhàn quá cũng không tốt.

Trác Dực Thần từ đầu đến cuối luôn để tâm đến Bạch Cửu, còn hắn... Triệu Viễn Chu hắn chỉ là mới đây... mới đây, mới chịu để người trong tầm mắt, mới chịu để người trong lòng.

Còn Bạch Cửu thì sao? Bây giờ thì đeo bám hắn, theo sát hắn, luôn luôn như một cái bóng đi theo bên cạnh hắn. Nhưng khi y nhớ lại rồi, liệu... sẽ làm như vậy với hắn nữa không?

" Huynh bị ngốc à?"

" A?"

Đôi chân quen thuộc sẽ tự động bước đi, nếu đường đó là lối về mà bản thân mong muốn. Đôi chân ấy không biết đã vô thức bước đi đến chốn về lúc nào chẳng hay.

Triệu Viễn Chu đóng cửa phòng lại, chân lại bước đến bên cạnh giường, nhìn người đang nằm trên đó thật kỹ.

Linh Thụ nếu không bị diệt thì tuổi thọ có lẻ sẽ sánh ngang với trời đất.

" Cái tên đáng ghét đó ăn hiếp huynh sao?"

" Không có!"

" Không có. Vậy huynh bày ra vẻ mặt thất thần đó làm gì? Chẳng lẽ để ta nhìn?"

" Không phải." Triệu Viễn Chu cũng quá quen với cái miệng cay nghiệt này rồi.

" Sao đệ lại ở phòng ta?"

" Lạnh lắm. Không muốn ở một mình."

" Cửu An, đệ có biết mình mấy trăm tuổi rồi không?" Triệu Viễn Chu ngồi lại giường, tay vân vê tấm chăn mà Cửu An đang cầm.

" Ta mặc kệ. Năm trăm hay một ngàn, thậm chí là cả một vạn tuổi. Ta mặc kệ." Có nhớ gì đâu, tuổi cao thì có ích gì khi trí nhớ chỉ là trang giấy trắng.

Đối với y, ngoài Triệu Viễn Chu ra, ngoài nơi ở của Triệu Viễn Chu ra, thì mọi thứ đối với y thật là mơ hồ, mơ hồ thì thôi đi, còn là một mớ lòng bong, vúi thành một nùi.

" Hồi hôm qua có người đến đây tìm ngươi."

" Ai?" Triệu Viễn Chu khá ngạc nhiên, bởi vì từ lúc Bạch Cửu tĩnh dậy nơi này của hắn cũng chẳng bao giờ tiếp khách nữa.

" Cái gì mà... ta không nhớ, nói tóm lại là một nữ tử."

" Nàng ta thấy đệ rồi?"

" Huynh khẩn trương như vậy làm gì?" Bạch Cửu vức tấm chăn qua một bên. Tầm nhìn thu hẹp nơi khuôn mặt của đối phương:" Chẳng lẽ, ngươi..."

" Nàng ta thấy đệ rồi?"

Câu hỏi lặp lại lần hai làm Bạch Cửu có chút muốn đùa giỡn. Nhưng y không vội.

" À đúng rồi. Triệu Viễn Chu, có phải cái tên Bạch Cửu cũng là tên của ta không?"

" Là tên của đệ khi ở phàm giới lịch kiếp." Triệu Viễn Chu xích thân ngồi lại nơi phần giường y đã từng ngồi.

" Hắn, lịch kiếp cùng ta sao?" Bạch Cửu bây giờ uống trà cũng lười.

Trà trong tách thì đã uống cạn từ lâu nhưng câu trả lời thì vẫn chưa nhận được.

" Im lặng là thật rồi. Sao ta không nhớ?"

" Có hay không quan trọng sao?"

" Vậy đi. Vẫn là cái tên Bạch Cửu ta thấy hay hơn. Gọi Bạch Cửu đi."

" Đệ... muốn đi đâu?" Thấy cánh cửa đã hé mở, hơi lạnh bên ngoài cũng theo làng gió ùa vào.

" Hóng mát."

" Đệ chê bản thân mình khỏe mạnh quá rồi sao? Sức khỏe của bản thân không biết trân quý sao?" Triệu Viễn Chu lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Cửu, một mạch bế người trong lòng, quay trở về giường.

" Cửu Nhi, đừng lấy sức khỏe của mình ra để đánh cược nữa. Có được không?"

Nhìn đôi bàn chân bị gió lạnh bao phủ đến lạnh cóng, ban nãy trong phòng hắn không la y là do trong phòng hắn luôn luôn dùng pháp để nhiệt độ trong phòng luôn luôn ấm.

Nhưng ra ngoài trời thì lại khác, huấn gì thân thể Bạch Cửu nay đã yếu, không còn chịu đựng được cái lạnh nữa.

Bạch Cửu bây giờ như lá vàng trước gió. Gió thích trêu thì gió nhẹ lước qua. Gió vô tình thì gió cuốn lá bay theo. Vĩnh viễn tách lá rời với thân cây.

Mấy trăm năm trước là bảo vật vô giá. Qua gần ấy năm vẫn là bảo vật vô giá. Nhưng xưa bảo vật duy nhất của một người, nay lại thêm một người nữa. Niềm thương bị chia đôi.

" Đúng rồi, A Chu ta nghe nói Thiên Giới ngoài ngươi và cái tên đáng ghét đó còn có một người nữa. Là vị nào vậy? Ta chưa từng thấy."

" Thừa Hoàn."

" Thừa Hoàn! Thừa Hoàn! Thừa Hoàn!"  Bạch Cửu cứ ngâm mình trong cái tên này mãi. Cái tên này, nghe rất quen.

" Đệ... nghĩ gì đó?"

" Này Triệu Viễn Chu, huynh nói mai ta qua điện của cái tên đáng ghét đó ở. Tại sao?"

" Qua đó, sẽ giúp đệ lấy lại được ký ức." Triệu Viễn Chu gõ nhẹ lên trán của Bạch Cửu. Triệu Viễn Chu chỉ có Trác Dực Thần mới dám gọi hắn như thế. Nay lại thêm nhóc con linh thụ này nữa.

" Sống ngang với trời đất mà không có ký ức cũng đúng là rất chán!"

Triệu Viễn chỉ là hơi ngạc nhiên với câu nói đó, nhưng bản thân lại không suy nghĩ gì.

Người lấy lại ký ức đó ắc là điều hiển nhiên. Chẳng qua làm sớm hay muộn mà thôi.

" Nào. Uống thuốc."





Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ