Chương 6.

249 31 1
                                    

" Phụ thân."

" Dực Thần không sao, cũng may con ôm nó kịp, không thì không biết bản thân lại đi lịch kiếp phương nào?"

" Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, qua vài ngày tịnh dưỡng sẽ khỏi." Thừa Hoàng lên tiếng.

" Trưởng lão. Các vị sư tôn."

" Có chuyện gì?"

" Núi Cửu Thiên có sự biến lạ. Hình như, Lý Luân sắp phá phong ấn ra ngoài rồi."

" Lí nào là vậy. Vẫn chưa đến thời hạn mà." Triệu Viễn Chu bực dọc. Cái tên Lý Luân đó không chịu an phận, cứ cách ba trăm năm lại muốn phá trận một lần là sao?

" Để ta đến đó xem." Vị Trưởng lão kia rời đi.

Người ta nói, một ngày ở thiên giới bằng ba năm ở hạ giới.

Hắn khi tĩnh lại thì đã là một ngày sau.

" Sư tôn, người tĩnh rồi."

" Phong Đằng, Bạch Cửu đâu?"

" Sư tôn, người quên rồi sao? Bạch Cửu nhảy xuống Giao Trì rồi." Phong Đằng miệng nhắc câu này nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.

Sao hắn lại quên mất. Bạch Cửu của hắn nói, Bạch Cửu không muốn bầu bạn cùng người nữa.

Là hắn sai sao? Là hắn không nên dẫn y lên Thiên Giới. Là do hắn, tất cả do hắn sao?

" Sư tôn, người đừng buồn nữa. Bạch Cửu là phàm nhân, nên chắc đệ ấy đã trở về nhân giới. Chỉ là quên đi quá khứ.

" Sư tôn, người muốn đi đâu?"

" Hạ giới."

" Không..."

" Con còn muốn đi?"

" Trưởng lão." Trác Dực Thần hành lễ.

" Phía Núi Cửu Thiên có động tĩnh, bọn ta vừa mới qua xem. Lý Luân muốn phá phong ấn ra ngoài."

" Sao lại vậy. Thời hạn phong ấn vẫn còn mà?"

" Là bởi vì có lẻ Lý Luân cảm nhận được Thụ Yêu sắp biến mất rồi."

" Biến mất? Ai biến mất." Trác Dực Thần không tin hỏi lại.

Trưởng lão phất tay. Trước mắt hiện lên một ảo ảnh. Thấy một tia linh tức đang dần dần chuyển sang màu vàng nhạt.

" Nguyên thân của linh tức đó có màu vàng đậm, là sự hiện diện của cây Thụ Yêu. Nếu Thụ yêu còn thì linh tức sẽ đậm, nếu thụ yêu chết thì linh tức đó cũng biến mất.

" Sao lại có thể như thế được?" Trác Dực Thần hơi kích động, tay nắm chặc ra giường. Bạch Cửu của hắn.

Trưởng lão lại phất tay áo. Ảo ảnh đó liền biến mất:" Xem ra, thiên địa điều đang giúp ta. Thời gian của Linh Thụ không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian chờ thụ yêu triệt để biến mất, nhắc nhỡ các đệ tử canh phòng núi Cửu Thiên nghiêm ngặc, đồng thời gia tăng tầng phong ấn."

" Vâng Trưởng lão."

" Dực Thần con lo nghĩ ngơi đi. Chuyện này đã có Thừa Hoàng và Viễn Chu lo rồi. Con tịnh dưỡng cho tốt."

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ