Chương 25.

313 18 0
                                    

Giật mình tĩnh dậy, vội vã tìm người bên cạnh. Hóa ra chỉ là mơ.

Mơ một giấc mơ muốn cướp đi mạng sống của chính hắn.

“ Bạch Cửu, đệ trở về rồi. Đệ trở về rồi.”
Mơ về gặp người trong men say đây chính là lần đầu. Nhưng mơ gặp người trong mộng thì Phi Yến Phủ Hàn hắn đã không biết hắn đã mơ bao nhiêu lần, số lần gặp người trong mơ đếm cũng không xuể nữa.

“ A Hành.”

“ Chúa thượng.”

“ Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“ Bẩm chúa thượng, người đã ngủ một ngày một đêm.”

“ Sáng nay ta không lên triều mấy lão cáo già đó không nói gì sao?” Phủ Hàn nắm hai tay đang đặt ra khỏi chăn trên ngực của Bạch Cửu: “ Đệ xem, tay đệ lạnh cả rồi.”

“ Sáng nay không thượng triều.”

“ Mấy lão cáo già đó yên phận dữ vậy sao?”

A Hành nghe câu đó chỉ biết cúi ngầm mặt. Mấy lão cáo già đó hôm nay không lên thượng triều điều không phải do người vua như ngài à.

Mất tích người có một ngày, ngài liền biến hoàng cung thành hoàn tuyền. Ai đến gặp ngài bàn chuyện nước người liền xử tử người đó ngay tại chỗ. Hỏi xem mấy lão già đó không an phận mới lạ.

“ Ngươi lui xuống đi.”

“ Thuộc hạ cáo lui.”

Ánh trăng khó khăn lắm mới chiếu vào được căn phòng rộng lớn ấy theo cửa chính, ấy vậy mà chưa đến tuần trà đã phải bị cánh cửa chính ấy ném ra ngoài.

Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ của những ngọn nến đỏ. Phủ Hàn theo thói quen truyền khí cho Bạch Cửu.

Bây giờ Bạch Cửu xuống phàm giới với thân phận là người thiên giới, là Linh Thụ, là Linh Thụ hấp thụ linh khí tinh khiết nhất của trần gian. Linh khí không nhiễm ma khí.

Nhưng Phi Yến Phủ Hàn bây giờ, hắn đã là ma, thì linh khí của hắn chính là ma khí chính thống, cho nên nguồn linh khí này Bạch Cửu chính là không nhận nỗi.

Hự

Phụt

“ Bạch Cửu, Tiểu Cửu.”

“ Tiểu Cửu.. sao lại vậy?”

“ Truyền ngự y.”

“ Bạch Cửu, ca xin lỗi. Xin lỗi.” Nhìn thấy người trong lòng bị thương hắn dường như hóa thành một đứa trẻ vừa khóc vừa lúm túm, hoản loạn không biết nên làm gì.

“ Đây!”

“ Đệ ấy bị làm sao? Bạch Cửu của ta bị làm sao?”

Ngự y đây chính là bị dọa sợ rồi. Mấy lần bắt mạch trước thì cơ thể này không có sự sống, mạch cũng không đập nhưng bay giờ, mạch lại đập, là gặp ma a.

“ Là… mạch đập.”

“ Chúc mừng thánh thượng, tứ hoàng tử đã có mạch đập trở lại. Từ đây đến ngày tứ hoàng tử tĩnh chắc sẽ không còn xa nữa.”

“ Là thật. Ta không nhầm.” Phủ Hàn ôm người trong lòng. Trước khi ngự y đến hắn đã tự bắt mạch cho Bạch Cửu, nhưng hắn sợ hắn lầm.

“ Ban thưởng.”

“ Tạ ơn thánh thượng.”

“ Bạch Cửu đệ cuối cùng cũng sắp tĩnh rồi. Không ngủ nữa, đệ ngủ đủ rồi.” Phủ Hàn tham lam hôn khắp nơi trên khuôn mặt trắng có chút khí sắc ấy.

Giang Sơn này vốn là của Phi Yến Cửu An, cho nên ngoài y ra Phi Yến Phủ Hàn sẽ sử tử hết tất cả những kẻ muốn cướp ngôi.

Phi Yến Lãnh Thiên trước nay hắn chưa từng nghĩ đến tranh giành ngôi vua với Cửu An hay với Phủ Hàn. Bởi vì hắn biết, ngôi vị này hắn vốn không tranh nỗi.

Tranh giành thì chỉ có chữ chết vây quanh. Chi bằng như hiện tại, sống cuộc sống của một vị hoàng tử, phò tá Phi Yến Phủ Hàn, sống an nhàn sung túc dưới sự bảo hộ của Phi Yến Phủ Hàn.

“ Huynh đó, cứ quấn đệ ấy mãi như vậy. Bỏ bê triều chính, rất rất giống hôn quân à nha.”

“ Đệ ngồi chơi không sao?”

Phi Yến Lãnh Thiên ức lắm: “ Giang sơn này đâu phải của ta, của ai thì người đó làm chủ. Của Bạch Cửu thì huynh giữ gìn cho đệ ấy. Mắc gì liên quan đến đệ.”

“ Vậy ta phế đi chức trách của đệ. Thế nào?”

‘ Hừ, một câu phế, hai câu phế. Phi Yến Phủ Hàn ngươi không còn câu nào khác à?’

“ Được. Huynh giỏi.” Lãnh Thiên phủi mông đi mất. Phi Yến Phủ Hàn không chủ trì nước Yến buộc Lãnh Thiên hắn phải thượng triều.

Mới mất tích người một hôm mà Phi Yến Phủ Hàn như người mất hồn, bây giờ tìm được người rồi lại khư khư bên người, dính người như sam, không rời người nữa bước.

Vua Thương một lòng say mê Đát Kỷ, thì Phủ Hàn say mê Tiểu Cửu của hắn gấp ngàn lần vua Thương.

Vua Thương nguyện vì Đát Kỷ mà hái sao trên cao. Thì Phi Yến Phủ Hàn cũng nguyện vì Bạch Cửu mà hái cả trăng trên cao.

Người ta nói:
“ Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời.
Người Trước Mặt Là Người Trong Tim.”

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ