Chương 20.

75 10 0
                                    

Trác Dực Thần mặc dù không nỡ nhưng hắn không còn cách nào khác. Mặc dù nơi hắn ở là linh khí thuần nhất cũng dồi dào nhất. Nhưng hình như... Tiểu Cửu của hắn không muốn ở đây.

" Triệu Viễn Chu."

" Đệ gọi ta làm gì? Không phải đệ muốn nhóc con mau sống lại sao? Để nhóc ở chỗ ta là hợp lý."

" Hợp lý chỗ nào?" Trác Dực Thần mặc phụng phiệu:" Rõ ràng chỗ ta tốt hơn chỗ huynh nhưng tại sao đệ ấy lại không chịu ở chứ?"

" Đệ đó... chờ người về rồi hẵn hỏi." Triệu Viễn Chu hắn đâu phải Bạch Cửu, sao cho Trác Dực Thần câu trả lời được.

Trác Dực Thần đặt tay lên ngực trái, nơi đó có một tia linh hồn yếu ớt của Tiểu Cửu.

Một cái phất tay, trên tản băng bằng phẳng ấy đã xuất hiện thân ảnh của người hắn hằng đêm mong nhớ. Chỉ là người kia... hình như đang ngủ rất ngon.

" Nhưng mà đệ mạo hiểm thật đó. Dám để Linh Thụ cho ta nuôi dưỡng, đệ không sợ ta giết hắn sao?"

Nụ cười nhân hậu nở trên môi:" Đến lúc đó, đệ tuẫn huynh theo đệ ấy, sau đó đệ tuẫn cả Tam Giới này đi theo đệ ấy. Triệu Viễn Chu, huynh thấy thế nào?"

Cổ họng sao khô khốc vậy nè. Nuốc nước bọt cũng chả trôi.

" Hì hì ta nói giỡn, đệ đừng cho là thật." Triệu Viễn Chu hắn không sợ Trác Dực Thần nhưng hắn sợ dòng máu phượng hoàng chính thống của Trác Dực Thần. Mấy trăm vạn năm nay Trác Dực Thần là con phượng hoàng hoàng duy nhất. Xem như là vật thượng cổ đi.

" Thời gian sắp tới huynh thay ta chăm sóc đệ ấy. Trong thời gian ta vắng mặt huynh để ta biết huynh ăn hiếp đệ ấy. Ta liền giết."

" Ể, đệ đi đâu sao?"

" Ta bế quan."

" Bao lâu? Đến lúc nhóc tĩnh mà không có đệ thì ta phải làm sao?"

" Đệ sẽ xuất quan trước khi Bạch Cửu quay trở về. Huynh yên tâm."

Triệu Viễn Chu giây trước còn cười ra tiếng giây sau liền im ngủm, sắc mặt lặng xuống, ba phần bất lực bảy phần như ba.

Số Triệu Viễn Chu đúng là số chăm trẻ mà. Lúc còn trẻ lại chăm tên Trác Dực Thần, bây giờ hắn già rồi lại chăm nhóc con Bạch Cửu. À. Là tên Phi Yến Cửu An...

" Khả ái như vậy, bảo sao bảo bảo mà ta không yêu thương ngươi cho được." Triệu Viễn Chu tiến lại giường băng, yên lặng ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ.

" Chỉ đáng tiết! Haizz..." Một cái chạm tay lên trán, điểm vàng xuất hiện rồi lại biến mất.

Màn đêm hôm nay hình như dài vô tận, hắn đã thức giấc mấy lần nhưng vẫn là bóng đen bao phủ.

" Bạch Cửu. Bạch Cửu..." Một khoảng không đáp lại, chỉ vang vọng mỗi tiếng hắn.

" A Túc, Bạch Cửu đâu? Đệ ấy rời đi từ lúc nào?" Hơi ấm bên cạnh giường đã không còn chứng tỏ Bạch Cửu đã rời đi từ rất lâu.

" A Túc."

" A Túc."

Lại một khoảng không im lặng trả lời hắn. Vội vàng bật dậy khỏi giường đến giày cũng chẳng cần mang. Vội chạy ra ngoài.

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ