Chương 22.

221 20 3
                                    

“ Ca!"

“ Dực Thần!”

“ Ca, Bạch Cửu, đệ ấy đã tĩnh chưa?” Trác Dực Thần hắn cũng không ngờ, lần bế quang này hắn bế quang hết thẩy ba vạn năm.

“ Đã tĩnh rồi. Chỉ là…” Triệu Viễn Chu nên nói như thế nào đây. Nên nói như thế nào với Trác Dực Thần đây.

“ Bạch Cửu, đệ ấy đâu. Ca, đệ muốn gặp y.”

“ Đình viện phía Tây.” Thôi thì để gặp người thì sẽ rõ, gặp người thì chính là câu trả lời rõ nhất.

Sau ba vạn năm bế quang, khí tức của Trác Dực Thần cũng vược bậc, càng thanh tao hơn, khí chất hơn, nhẹ nhàng nhưng lại uy lực.

Triệu Viễn Chu thầm cảm thán, đúng là Thiên Giới này sinh ra vốn là chỉ để dành cho Trác Dực Thần. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

Giống như cái giá của Trác Dực Thần là giết chết người mà hắn xem là tâm can bảo bối.

Điện của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần đã quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn nhắm mắt cũng có thể đi đúng hướng hắn muốn đi.

“ Triệu Viễn Chu chết bằm, đi thì thôi đi, còn lập kết giới.” Bạch Cửu cũng hết cách, y cũng muốn ra ngoài lắm. Không có Triệu Viễn Chu ăn cùng y thật không có khẩu vị mà.

Bạch Cửu chỉ còn thiếu là nằm dài trên bàn ăn. Ở thiên giới này y không quen ai cả, cái tên Triệu Viễn Chu không cho y ra bên ngoài.

“ Tiểu Cửu.” Bóng dáng ấy đã khắc nghi trong tâm trí hắn suốt mấy trăm năm.

“ Bạch Cửu.” Trác Dực Thần chạy lại muốn ôm Bạch Cửu nhưng lại bị một thứ gì đó cản lại, một chút sơ xuất nhưng lại bị đánh bật trở lại.

“ Kết giới. Ca, huynh nhốt đệ ấy sao?”

“ Không phải.” Triệu Viễn chu hất tay, kết giới kia liền biến mất.

Kết giới có biến động tất nhiên người bên trong kết giới sẽ biết.

“ Huynh về rồi.”

Giọng nói ấy suốt ba vạn năm nay vẫn không thay đổi, vẫn giọng nói hái ra mật kia, giống như lần đầu Trác Dực Thần gặp y.

“ Ta về rồi. Bạch Cửu.” Trác Dực Thần giang tay muốn ôm lấy người đang chạy về hướng hắn nhung có lẻ hắn đã hy vọng quá cao. Cái ôm ấy, hắn không thể ôm người. Bạch Cửu cứ thế lước qua hắn, bỏ mặc hắn.

“ A Chu, ngươi đi lâu thật đó.” Bạch Cửu lắc lắc tay của người trong lòng.

“ Bạch… Cửu.” Tiểu Cửu của hắn hình như giận hắn rồi.

Nghe có tiếng người Bạch Cửu vội quay đầu nhìn. Hắn đang gọi ai thế?

“ Hắn là ai?”

“ Không được vô lễ.” Triệu Viễn Chu vội dẩy nhẹ người trong lòng ra: “ Đây là Trác Dực Thần, đệ… không nhớ sao?”

Đùa nhau à? Y quen người này từ lúc nào thế?

“ Không quen.” Bạch Cửu chính là cố chấp với cái đẩy của Triệu Viễn Chu, y muốn ôm, Triệu Viễn Chu càng đẩy y càng muốn ôm.

“ Bạch Cửu.”

Y không nói là y đang giận đâu? Cái tên Trác Dực Thần này là ai đấy, lại khiến cái tên họ Triệu này năm lần bảy lược đẩy y ra, không cho y ôm.

“ Ngươi đang gọi ai đấy? Nếu gọi ta thì ngươi gọi nhầm tên rồi. Ta tên Cửu An. Không phải Bạch Cửu gì gì đó đâu.” Y bực rồi đó.

“ Cửu An?” Cái tên này Trác Dực Thần nhớ, là cái tên ở Hạ Giới của Bạch Cửu, nhưng…

“ Triệu Viễn Chu, chuyện này là sao?”

Triệu Viễn Chu dỡ khóc dỡ cười, trên đời này người dám gọi cả họ và tên hắn ra chỉ có Trác Dực Thần và cái tên Linh Thụ này.

“ Ngươi nỗi nóng với huynh ấy làm gì?” Bạch Cửu chịu hết nỗi với người này rồi. Đã là khách mà sao ngang ngược thế?

“ Cửu An, đệ về phòng nghỉ ngơi sớm.”

“ Vẫn còn sớm mà.”

“  Ngoan, sức khỏe đệ khó lắm mới tốt lên một chút, đệ muốn bản thân lại như ba vạn năm trước sao?”

“ Không muốn.” Không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì y càng rùng mình: “ Vậy, xíu A Chu nhớ đến sớm.”

“ Được.” Để nói ra chữ được này Triệu Viễn Chu phải đấu tranh tâm lý giữ lắm, bởi vì có chính chủ ở đây mà.

Hắn cứ ngỡ người ba vạn năm sẽ không thay đổi nhưng hắn quả thật không ngờ, người đúng là thay đổi rồi.

“ Triệu Viễn Chu, huynh tốt nhất là nói rõ cho ta. Không thì ta sang bằng nơi này của huynh.”

“ Bạch Cửu, đệ ấy sau khi trở về liền không nhớ đến ai cả. Ngay cả bản thân đệ ấy là Linh Thụ, Bạch Cửu cũng không biết.”

“ Vậy… sao đệ ấy lại biết huynh?”

“ Không phải đệ đem Bạch Cửu đến chỗ ta sao? Sao khi Bạch Cửu tĩnh liền bám lấy ta. Ta cứ tưởng đệ bế quan ba mươi năm, cùng lắm thì một trăm năm, ai ngờ đệ lại bế quang hết ba vạn năm Ta, ta lúc đó cũng hết cách.”

“ Đệ cũng không ngờ lần bế quang này lại xa hơn dự tính. Nhưng, Triệu Viễn Chu, huynh nói như ba vạn năm trước là Bạch Cửu bị gì?”

“ Ba vạn năm trước, vì đệ đem đệ ấy qua động hàng băng của ta, thân xác Bạch Cửu nằm đó lâu năm đã bị băng lạnh ảnh hưởng đến cơ thể. Sau khi trở về, Bạch Cửu tĩnh thì hàn băng càng xâm nhập mạnh mẽ hơn, cho nên bạch Cửu phải chống chọi với khí lạnh trong cơ thể."

" Hơn nữa, Bạch Cửu vừa mới tĩnh, linh tức cũng không hồi phục nhanh được, nên hàn băng ăn mòn cơ thể đệ ấy nhanh hơn.”

“ Sao huynh không đưa đệ ấy đến cung của đệ, hoặc cung của Thừa Hoàng.”

“ Ta đưa Bạch Cửu đến rồi nhưng không khả thi. Ngược lại hàn băng trong cơ thể lại đẩy nhanh tiến độ ăn mòn cơ thể đệ ấy.”

“ Đệ ấy… không nhớ ta?” Câu hỏi này Trác Dực Thần biết hắn đã hỏi thừa rồi nhưng hắn vẫn muốn biết. y có nhớ hắn hay không.

“ Như đệ thấy đó. Bạch Cửu, không nhớ!”

Sai một ly mà Trác Dực Thần đã cách xa Bạch Cửu hết năm trăm năm. Bây giờ thì nên làm sao đây?

“ Viễn Chu, mai ta sẽ đưa Bạch Cửu về lại điện của ta.”

“ Được.” Chỉ cần Bạch Cửu đồng ý.

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ