“Khaotung sao rồi?
Đó là những gì mà First có thể nói sau mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi trước cửa phòng giải phẫu. Cũng chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đó, trông hắn xơ xác, tiều tụy đi nhiều
“Khaotung mất máu quá nhiều, cộng thêm việc chấn thương tâm lý, người thì hiện tại đã an toàn, chỉ có điều muốn tỉnh lại còn là vấn đề thời gian”
“Vấn đề thời gian sao…cụ thể là bao lâu hả Jimmy…liệu em ấy… còn có thể tỉnh lại không…”
“...”
“Trả lời tôi đi Jimmy…đừng im lặng như thế…”
“Không…Khaotung em ấy sẽ nhanh tỉnh lại…nhất định là vậy…Jimmy cậu sai rồi…nhất định là cậu sai…Tôi đi tìm người khác đến xem em ấy…”
Nói rồi First lấy điện thoại ra, như điên mà lục tìm trong danh bạ điện thoại, tìm không thấy hắn gào lên, rồi lại tiếp tục tìm, cho đến khi không còn sức gào thét nữa, hắn khụy xuống, nước mắt bấy giờ không tự chủ được rơi lã chã
“Tại sao là em ấy…người sai là tôi mà…từ trước đến nay đều là tôi sai mà…”
“Anh điên đủ chưa? Ở đây là bệnh viện, không phải nhà riêng của anh để anh mặc sức làm loạn đâu”
Jimmy lúc này không nhịn nổi nữa mới lên tiếng cắt ngang hắn, bình thường anh sẽ không mắng người như vậy đâu, nhưng First điên quá rồi, Jimmy không nhịn nổi nữa. Con người ta tại sao lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi mới khóc lóc xin lỗi vậy? Có ích gì sao?
“First, là bạn lâu năm tôi yêu cầu tỉnh táo lên, nếu còn yêu Khaotung, anh có việc cần phải điều tra rõ”
First nghe đến Khaotung liền bừng tỉnh, vội đứng lên, nghiêm túc lắng nghe từng lời Jimmy sắp nói
“Theo lý mà nói, thai nhi qua 3 tháng đầu sẽ ổn định, nhưng khi tôi khám thì lại thấy thai của Khaotung rất bất ổn dù những lần tái khám trước rất bình thường, hơn nữa chỉ số đông máu rất thấp, bình thường thai kỳ càng lớn chỉ số đông máu sẽ dần tăng lên để có thể dễ dàng cầm máu khi sinh con, nhưng từ kết quả xét nghiệm của Khaotung cho thấy, chỉ số đông máu lại giảm mạnh”
“Điều đó có nghĩa…”
First càng nghĩ càng thấy sợ, hắn kinh hãi nhìn Jimmy
“Nghĩ đúng rồi có First, nếu không có sự cố này, cái thai của Khaotung e cũng khó giữ, mà nếu may mắn giữ được, Khaotung cũng sẽ mất mạng do băng huyết trên bàn sinh…”
First đứng không vững sau khi nghe Jimmy nói, rõ ràng là hắn chăm sóc Khaotung rất kĩ, sao lại đến nông nỗi này, hắn khó tin mà nhìn Jimmy lần nữa để xác nhận
“Đừng nói là anh, đến tôi còn cảm thấy sợ hãi, vậy nên First, thay vì ngồi đây khóc lóc thì bình tĩnh lại rồi đi điều tra đi, bắt kẻ hại Khaotung trả cái giá thật đáng, mưu hèn kế bẩn như vầy tâm địa hẳn là không vừa đâu…”
Mãi cho đến khi Jimmy rời đi, First vẫn không thể tin những gì mình nghe được, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến ứa máu hắn vẫn không thấy đau, hắn chỉ thấy hận, hận vì không thể nhanh chóng biết được người hại Khaotung là ai, hận không thể lập tức trả thù cho Khaotung và cả đứa con chưa thành hình của hắn, hắn càng hận bản thân mình hơn vì không thể giữ đúng lời hứa mà bảo vệ cậu

BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở Hoa
FanfictionPhải làm sao khi phải cưới người mà mình không yêu? 🫶First x Khaotung, cường x cường, ngược, thi thoảng sẽ có ngọt 🫶 Có yếu tố trọng sinh, và sinh tử văn, nếu bạn nhạy cảm vui lòng bỏ qua 🧡🤍 Truyện dựa trên tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lê...