4. Bí Mật Của Lee Sang Hyeok

1.8K 180 14
                                    

Ngày nghỉ thường Wang Ho sẽ dành để ngủ nướng đến trưa, nên mãi đến 10 giờ hơn cậu mới tỉnh dậy. Sau khi ăn sáng xong, Wang Ho sẽ bế mèo ra ngoài chơi phơi nắng.

Lúc cậu mở cửa ra, thấy nhà đối diện đang chất mấy thùng bên ngoài, có vẻ như là mới chuyển đến. Cậu không để tâm mấy mà quay người đi đến thang máy.

...

Lee Sang Hyeok sau khi dọn dẹp xong nhà cửa mới thì thả mình xuống sofa nhắm mắt nghỉ. Nằm một lúc thì đứng dậy đấm đấm lưng rồi mang quần áo đi tắm rửa.

Lee Sang Hyeok năm nay đã 26 tuổi, ở cái độ tuổi được người ta cho là đã từng trải rất nhiều, kể cả chuyện tình cảm. Thế mà từng ấy năm chưa từng có một mối tình vắt vai, anh chưa từng rung động với bất kỳ ai hồi còn học sinh cả. Ở cái độ tuổi 17-18, dễ rung động nhất của thanh xuân thì Lee Sang Hyeok lại dành thanh xuân của mình để đắm chìm trong thế giới riêng làm bạn với sách vở và Liên Minh Huyền Thoại.

Anh nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ mãi như thế mà trôi đi. Đã từng nghĩ vậy. Cho đến khi anh gặp một cậu bé.

Anh vô tình gặp cậu trong một ván rank 2 năm trước, khi ấy tình hình trận đấu rất khó khăn vì chỉ có anh và cậu có khả năng gồng gánh được team. Những tưởng cậu sẽ buông bỏ nhưng không, cậu tốc biến và cướp đi Baron trước mắt 5 người team địch rồi sống sót chạy về.

Sau khi kết bạn, anh đã hỏi cậu tại sao phải liều mạng như vậy, cậu nói:

"Cho dù tỷ lệ thành công chỉ còn 1%, em cũng vẫn muốn thử."

Câu nói ấy vô tình chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh, khẽ lay động trái tim anh. Cậu bé ấy tên Han Wang Ho, năm ấy cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, vẫn còn sức sống tràn đầy của tuổi trẻ. Con người mang đầy năng lượng tích cực, mỗi ngày đều nói nói cười cười ríu rít bên tai anh, cùng anh đồng hành qua những ván thắng. Giống như bù lấp vào khoảng trống còn thiếu trong cuộc sống của anh. Đó là niềm vui, nụ cười. Cậu giống như ánh mặt trời chiếu sáng anh, sưởi ấm anh. Gần một năm quen biết, anh nhận ra tình cảm của mình đối với cậu không đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè, anh cũng không coi cậu là một đứa em trai gì cả.

Lúc nhận ra điều này, Lee Sang Hyeok hoang mang suy nghĩ suốt một tuần trời, rồi quyết định dặn lòng mình phải kiềm chế cảm xúc, che giấu loại tình cảm này đi. Nếu để em ấy biết, em ấy khẳng định sẽ chán ghét mình, thậm chí là bỏ đi mất. Anh đã nghĩ như vậy. Rồi một tháng sau đó, trong một buổi tối mùa đông lạnh, giọng sữa ngọt ngào ấy thủ thỉ bên tai anh rằng, em yêu anh. Cảm xúc trong lòng hỗn độn, Lee Sang Hyeok luôn bình tĩnh xử lý mọi việc giờ phút ấy lần đầu tiên cảm thấy tay chân luống cuống, đầu óc đơ ra, không biết phải nói gì cho đúng.

Em ấy cũng thích mình ư? Wang Ho bé nhỏ cũng thích anh? Không phải thích kiểu như một người anh trai, đúng không?

Trong lúc rối bời, câu đầu tiên anh thốt ra lại khiến anh hối hận suốt 2 năm trời, anh hỏi cậu có đúng là tình cảm của cậu dành cho anh có đúng là tình yêu không. Nhưng cậu không trả lời, cậu trực tiếp tắt máy. Sau đó anh không liên lạc được với cậu nữa vì cậu đã xóa kết bạn game, thậm chí chặn cả phương thức liên lạc của anh.

Lee Sang Hyeok nhận ra mình sai rồi, anh đã sai khi nghi ngờ tình cảm của cậu. Lần đầu tiên trong đời Lee Sang Hyeok biết thế nào là rung động, cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào gọi là thất tình. Anh tự dằn vặt bản thân suốt 2 năm trời, không biết phải tìm cậu bằng cách nào, cũng từng đi cày game cả ngày chỉ hy vọng gặp lại cậu, nhưng số phận trớ trêu không cho anh gặp cậu một lần nào nữa. Anh buồn bực bỏ cái nick Hide on bush đó qua một xó. Lập một nick khác lấy cái tên mới là Faker.

Hôm vừa rồi là lần đầu sau 2 năm anh động đến nó. Anh bỗng dưng nảy ra suy nghĩ, nhỡ đâu có khi em ấy vô tình xem được livestream của mình thì sao? Thế là anh đổi nick để chơi ngay trên livestream. Ngoài ý muốn là có một hot streamer nào đó vô xem, người ta nói cậu đi rừng rất đỉnh. Anh nhớ ra mặt trời nhỏ của mình cũng đi rừng rất giỏi, liền có hứng hỏi người ta có muốn chơi cùng không, ai dè người ta liền out ra luôn mà không nói lời nào.

Anh cứ nghĩ chuyện này đến đây là xong rồi, sau đó 2 người vô tình gặp nhau trong rank, ngay trên stream. Cái phong cách đi rừng ấy làm sao anh quên được, làm gì có ai phối hợp được với anh ăn ý như vậy, ngay cả bạn bè lâu năm cũng chả có cái đặc quyền ấy. Chơi với nhau lâu như vậy, sao anh có thể không hiểu phong cách đi rừng của người ấy.

Lee Sang Hyeok biết, là cậu, là Wang Ho, Peanut ấy chính là Han Wang Ho của anh.

Còn có một chuyện mà Wang Ho không biết, đó là sau khi kết thúc trận đấu đó, anh đã tắt stream sớm để đi xem cậu livestream. Lần đầu thấy gương mặt mình yêu sau 2 năm trời, trái tim Lee Sang Hyeok lại rung lên mãnh liệt.

Cơ mà anh cũng không dám đánh rắn động cỏ, cậu tỏ ra không quen biết anh, anh cũng sẽ không vội vạch trần.

Lee Sang Hyeok sau khi tắm rửa xong liền mang một hộp bánh sang gõ cửa nhà đối diện, định bụng làm quà hàng xóm. Gõ một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa, có vẻ như chủ căn hộ không có ở nhà. Anh lại quay người về lại, vừa định mở cửa thì nghe tiếng bước chân chạy về phía này, dừng ở sau lưng anh. Chủ nhà à? Anh liền quay lưng lại vỗ vai cậu trai trước mắt.

"Xin chào, tôi ở phòng đối diện, mới chuyển đến. Tôi có chút bánh muốn tặng cậu."

"À, đợi tôi..."

Wang Ho quay đầu, ngước mắt lên nhìn Lee Sang Hyeok, tầm mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều đơ ra. 

Khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại.

Note: Mí ní có thể thử tưởng tượng hình ảnh anh Đậu mặc hoodie xám bế bé mèo lông trắng trong lòng, ngước mắt nhìn anh Cánh cụt mặc áo hoodie đen nhé. Sau đó thêm kiểu slowmotion rồi dừng hình, nhạc phim kết thúc một tập phim như phim Hàn ấy kkk.

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ