Tháng 3, thời tiết Hàn Quốc bắt đầu có tuyết ở một vài nơi.
Mùa đông với tiết trời se lạnh, mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng, người cô đơn sẽ có cảm giác tủi thân, muốn có người yêu thương kề cạnh. Với những ai đã giấu một người trong tim thì nỗi nhớ và khao khát hạnh phúc càng mãnh liệt hơn. Wang Ho chính là một ai đó trong số những ai đó đó.
Sáng sớm, Wang Ho pha một ly Cappuchino kem sữa ngồi bên cửa sổ chân đung đưa ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng của mùa đông. Đây là thói quen mỗi lần tâm trạng không tốt và cần không gian bình tĩnh để suy nghĩ của cậu.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua khều nhẹ cành cây đung đưa, Wang Ho nhớ đến đôi mắt dịu dàng kia, trái tim lại như có gì đó mềm mại vuốt qua.
Vậy là anh ấy cũng thích mình. Nhưng bây giờ có còn thích hay không? Liệu mình nói ra thân phận kia, anh ấy có cho là bị lừa gạt rồi ghét bỏ mình hay không?
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, suy nghĩ rối như tơ vò. Những chiếc lá rụng lả tả trên nền đất, cậu nghiêng mặt nhìn xuống đường ngoài cửa sổ, cảm thấy thật tiêu điều.
Thế sự tiêu điều, lòng người cũng tiêu điều.
...
Vốn dĩ hôm nay Wang Ho định nhốt mình tự kỷ ở trong nhà, nhưng một cuộc điện thoại đã phá hỏng kế hoạch overthinking 24 giờ của cậu. Ngay lúc Wang Ho vừa ôm mèo leo lên giường nằm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Wang Ho với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị chữ "Bae". Thì ra là anh họ.
"Alo anh."
"Alo, anh đang ở Seoul."
"Hả? Anh nói gì cơ? Ở đâu? Seoul?" Bae Jun Sik làm một câu khiến Wang Ho kinh ngạc bật người dậy, bé mèo cũng bị giật mình theo nhảy xuống giường.
"Đúng rồi, cụ thể thế nào thì nói sau, giờ xuống lầu đi, anh đang ở dưới chung cư của chú này." Anh Bae bật cười nói.
"Anh..Đợi em chút, em xuống ngay đây." Wang Ho vọt xuống giường, thay bộ đồ ngủ ở nhà bằng bộ nỉ trắng dài tay, khoác thêm chiếc áo phao mỏng rồi nhanh chóng bấm thang máy xuống lầu.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trước cửa chung cư, Wang Ho vội bước đến trong ngỡ ngàng:
"Anh, sao tự dưng lại đến đây vậy?"
"Anh có công việc nên được điều chuyển đi công tác ở đây một tháng, mới đến đây hôm qua." Anh cười cười nói.
"Thế mà chả nói để em đi đón anh." Wang Ho nhăn mặt trách móc.
"Có gì mà phải đưa đón, đi ăn thôi, anh đói rồi." Bae Jun Sik khoác vai cậu kéo đi. Thời tiết lạnh hơn Wang Ho nghĩ, lúc bước ra ngoài Wang Ho hắt xì một cái.
Hai người đi ăn lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Anh qua đây công tác thế còn chị dâu thì sao?" Lão Bae rất yêu vợ, hai người vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm đã kết hôn, người cầu hôn cũng là anh, như thể sợ vợ chạy mất, năm ấy cũng bị mọi người trêu cười rất nhiều.
"Đừng nhắc nữa, cô ấy đi du lịch với bạn trước khi anh có lịch công tác cơ. Người buồn chỉ có anh mày thôi."
"Haha, không ngờ cũng có ngày anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/369266237-288-k68418.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu
FanficTình đầu ngọt ngào ngốc nghếch của 2 streamer.