10. Do Anh

899 72 2
                                    

Lee Sang Hyeok đang rất vui, vì hôm nay Đậu nhỏ hẹn anh đi ăn đồ nướng. Wang Ho đã nói chuyện này với anh từ lâu, cậu nói bao giờ cậu nhận lương sẽ bao anh đi ăn bù lại bữa lẩu kia. Hôm nay cậu hẹn anh lúc 7 giờ tối. Lee Sang Hyeok ở nhà vui vẻ từ đêm hôm trước, sáng dậy anh đã phấn khởi gội đầu, chọn quần áo, miệng còn ngâm nga khúc hát gì đó. Giống như đi hẹn hò thật vậy. Bên này, Wang Ho cũng lục cả tủ đồ lên để chọn đồ trong vui vẻ.
7 giờ tối, Lee Sang Hyeok đã đứng chờ cậu sẵn ở cửa chung cư.
“Anh ơi.” Giọng nói mềm mại vang lên phía sau lưng, Lee Sang Hyeok quay người lại, anh sững người ra với cảnh tượng trước mắt.
Bé con đang chạy về phía anh, khuôn mặt trắng hồng với nụ cười tươi hớp hồn, trên người mặc hoodie xám, áo khoác phao trắng dài bên ngoài không kéo khóa, mái tóc layer hơi xoăn như mọi ngày hơi phồng lên. Lúc chạy làm cổ áo hoodie bị trễ xuống, hở ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng muốt. Xung quanh cậu như có vầng sáng tỏa ra, chói mắt mà cuốn hút vô cùng.
Nhìn vào thật khiến người ta muốn phạm tội. Lee Sang Hyeok nuốt nước bọt một cái.
Wang Ho đã dừng trước mặt mà Lee Sang Hyeok vẫn nhìn cậu chằm chằm làm Wang Ho có chút khó hiểu, cậu quơ quơ tay nói:
“Anh ơi? Anh ơi?”
“Ố?”
“Đi thôi ạ.” Cậu mở to mắt hồn nhiên nói.
“À, đi, đi. À ừ đi..đi thôi.” Lee Sang Hyeok bừng tỉnh, ấp úng nói, chân bước nhanh đi trước.
Wang Ho khó hiểu bước theo sau. Cái người này bị làm sao vậy ta?

Wang Ho dẫn anh đến một quán thịt nướng, nơi đây rất đông khách nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Vừa bước vào trong, hơi ấm bao lấy xua tan đi cái lạnh khiến con người ta không khỏi thở ra một hơi dài. Hai người chọn một chỗ sát tường, cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy được khung cảnh bên ngoài.
“Anh muốn ăn gì?” Wang Ho đưa anh menu.
“Em gọi đi, anh không rành đồ nướng.” Anh quay menu về phía cậu, dịu giọng nói.
“Ồ, vậy cho tôi mấy món như cũ nhé.” Wang Ho ồ một tiếng rồi gập menu lại đưa cho phục vụ. Người phục vụ hiểu ý nhận lấy menu rồi rời đi.
Một lát sau, một bàn thịt nướng và nước chấm được mang lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Wang Ho là khách quen ở đây à?”
“Vâng, em ăn ở đây từ hồi năm hai đại học rồi.” Cậu cười cười kể.
“Lâu vậy cơ à? Đại học Wang Ho có nhiều bạn không? Kể anh nghe đi.”
“Chuyện đại học thì có gì để kể đâu ạ. Em thật ra cũng dễ làm quen với mọi người, nhưng mà để nói là thân thiết thì cũng chả có mấy.” Wang Ho cắn một miếng thịt nướng, nước sốt kết hợp với vị mặn của thịt khiến cậu thỏa mãn cười lên.
“Vậy còn chuyện yêu đương thì sao? Wang Ho từng yêu ai chưa?”
“Ai da, lúc ấy em chỉ biết có học và thi để lấy học bổng, yêu đương gì chứ.” Wang Ho cười xòa.
“Vậy năm cấp 3 thì sao?”
“Sang Hyeok hyung, anh đang tra hỏi lịch sử tình trường của em đấy à?” Cậu bật cười nghiêng đầu hỏi ngược lại anh.
“E hèm, anh cũng chỉ tò mò chút thôi mà. Tại trông Wang Ho đẹp mắt như này, thiếu gì người thích.” Lee Sang Hyeok chột dạ hơi né đôi mắt to tròn kia, cắn một miếng thịt trả lời.
“Em ấy à, chưa có nổi một mối tình nào từ lúc sinh ra tới giờ.” Wang Ho thật thà trả lời anh.
“Ồ, vậy là anh không cô đơn rồi.” Lee Sang Hyeok gật gù, cười vui vẻ.
“Anh Sang Hyeok cũng chưa từng yêu ai ạ?” Wang Ho ngẩng đầu lên vẻ ngạc nhiên nhìn anh, miệng vẫn còn đang nhai thịt.
“Anh lừa em làm gì? Nhai xong đi đã rồi nói, nghẹn đấy.” Anh cười cười lấy giấy lau đi chút nước sốt dính trên khóe miệng cậu.
“Ồ, vâng ạ. Cơ mà…”
“Hửm?”
“Anh Sang Hyeok cũng chưa từng thích ai ạ?” Wang Ho lấy hết can đảm hỏi anh.
“Anh…” Lee Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cậu. “Có thích một người.”
Người đó là em.
“May mắn là anh được người ta tỏ tình trước.”
Người bày tỏ đáng ra nên là anh.
Wang Ho thấy mình nín thở.
“Nhưng xui rủi là…” Anh ngừng lại vài giây.
“Xui rủi là gì ạ?” Giọng cậu hơi run.
“Là anh đã vô tình làm người ta tổn thương, vì đã trả lời không rõ ràng.” Là anh tổn thương em.
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó người ta rời đi mà không nói một lời, anh không có cách nào tìm lại được người ta nữa.”
Là tự anh, khiến em rời đi.
Nói đến đây, Lee Sang Hyeok cúi đầu uống một ngụm nước.
Khoảnh khắc nhìn thấy nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt anh, Wang Ho thấy tim mình thắt lại. Câu chuyện này quá đỗi quen thuộc, không ai rõ nó hơn Wang Ho, bởi nó luôn đến vào giấc mộng mỗi đêm suốt 2 năm qua của cậu. Lần này lại được trần thuật lại bởi một góc nhìn khác. Cảm xúc của Wang Ho lẫn lộn.
Cậu muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải nói câu gì. Bàn tay nhỏ đưa tay chạm vào áo anh. Lee Sang Hyeok ngẩng đầu.
“Anh…đừng quá đau lòng.”
“Ừm, anh không đau lòng, Wang Ho đừng buồn theo anh.” Anh mỉm cười dịu dàng, thấy được sự đau lòng trong ánh mắt cậu, anh đã tìm thấy đáp án mà anh muốn.
Em ấy vẫn nhớ.
“Em không sao.” Mới lạ.
“Ăn xong rồi, chúng ta về thôi.”
“Vâng.”

Đêm đó, Wang Ho có chơi game, nhưng không livestream. Cứ chơi cứ chơi mãi, rõ ràng mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí vốn đã không ở đây từ lâu. Nhìn con tướng của mình nằm xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, màn hình xám xịt lại, một giọt nước mắt bỗng rơi, lăn dài trên gò má cậu.
Wang Ho khóc.
Anh nói anh thích cậu. Lúc cậu tỏ tình, anh đã nói ra lời không đúng, làm tổn thương cậu.
Vậy là hai năm nay là em hiểu nhầm anh, trách nhầm anh, rồi tự ám ảnh chính mình.
Rõ ràng là em cũng có lỗi, sao anh lại nhận hết lỗi về phần mình…
Lời của au: Hôm nay 1/6, lên tặng các ní một chương vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn nhe. Nay anh bé mặc đồ xinh quá mà tui chỉ có thể ngắm qua cái màn hình.

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ